Mẹ núi rừng
Hãy hiểu hồn rừng qua chùm lá buộc
Hãy thấu vía núi qua vạt váy phơi
Tin dữ về
Mẹ cắm cành xanh trên vách trình nâu đỏ
Xin đừng ai buồn nỗi buồn của mẹ
Hỡi thói giành sông giật núi
Đất này không có người hèn
Con mẹ đi đường hươu nai biết thương đàn nhớ tổ
Làm người trai giữ nước
Không quản dốc ngại đèo
Không đếm ngày tính tháng
Ngọt khe nước ngầm, sắc rông đá chạy
Giữ mạch nguồn kiến tạo địa tầng sinh tụ
Màu cờ loang ngực trẻ
Con mẹ hòa xám lạnh
Ký thác lời ngàn năm
Xin đừng nghĩ cỗi cằn làm tàn lụi yêu thương
Xin đừng ai buồn nỗi buồn của mẹ…
| Vút đến mặt trời - Thơ Phùng Hải Yến Nắng đã hanh rồi - Thơ Vũ Quần Phương Câu khắp bay lên - Thơ Phùng Hải Yến Nhiệm màu - Thơ Mai Văn Phấn Hoan say biên cương - Thơ Phạm Vân Anh |