Tất thảy đều bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận, không có đúng sai. Thế nhưng việc gặp lại Quỳnh sau nhiều năm biền biệt, khi chúng tôi đều đã yên phận thì không biết là sai hay đúng? Lí trí đã nhủ là chẳng nên đi, nhưng rồi không thắng nổi khi mà Quỳnh năm lần bảy lượt hẹn một cuộc gặp gỡ riêng tư.
Tôi đến cuộc hẹn với một sự bao biện, gặp lần nữa rồi thôi. Ngoài kia biển trời bao la thắm vàng, gió heo may lồng lộng ùa vào làm cho tôi nhớ lại những duyên phận giữa tôi và Quỳnh trong tiết thu năm nào…
*
|
Năm tôi lên tám tuổi thì mồ côi mẹ. Trước đó dù đã rất cố gắng chống chọi với cơn bạo bệnh, nhưng cuối cùng sức tàn lực kiệt, mẹ đau đớn rời bỏ bố con tôi ra đi mãi mãi vào một chiều mưa ngâu tầm tã.
Một thời gian sau bố tôi lấy vợ mới - là dì Hảo, một người bạn học thời cấp hai của ông. Dì Hảo người trắng trẻo to béo phốp pháp, ăn to nói lớn đúng chất dân chợ búa. Trước đó dì Hảo đã từng kết hôn, nhưng chưa kịp có con thì góa chồng. Sau dì trở về cất căn nhà nhỏ trên mảnh đất vườn của cha mẹ cắt cho ở ngay mặt đường lớn gần chợ trung tâm xã mở sạp bán thịt lợn. Dì còn bán luôn cả hàng ăn sáng, bún phở, cháo và lòng lợn tiết canh. Khi thấy người bạn đẹp trai học cùng lớp ngày xưa thỉnh thoảng vào ăn lòng lợn tiết canh cũng đang góa vợ cảnh gà trống nuôi con, dì Hảo đem lòng thương cảm và dần chuyển sang yêu từ lúc nào liền ngỏ lời muốn cùng nhau rổ rá cạp lại. Đắn đo mãi bố tôi mới đồng ý.
Bố tôi chuyển tới nhà dì Hảo ở. Tôi nhất quyết không đi cùng bố, phần vì không thích, phần thì tôi muốn ở lại với bà nội trong căn nhà gắn bó với tuổi thơ vẫn còn vương vất hơi ấm của mẹ. Thời gian đầu mối quan hệ giữa bà cháu tôi và gia đình mới của bố khá tốt, dì Hảo thường xuyên qua lại mua đồ ăn thức uống sắm sửa làm đầy căn nhà trống trước hụt sau của bà cháu tôi bằng những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Nhưng rồi các cuộc thăm viếng thưa dần khi dì sinh liền tù tì hai đứa em.
Năm tôi vào học lớp chín thì được phép sử dụng chiếc xe đạp mini Nhật - kỉ vật của mẹ, để đi học. Vào những dịp cuối tuần, nếu không phải giúp bà công việc đồng áng gì, tôi đạp xe tới nhà dì Hảo chơi. Lần nào đến tôi cũng cám cảnh khi thấy bố đường đường là một cán bộ công chức của xã mà cởi trần quần đùi ngồi trên bậc thềm xi măng giang chân ra ôm một cái chậu nhôm lớn; tuốt và nhồi lòng lợn trong đó. Trên cái nền sân gạch nhớp nháp hỗn hợp tiết mỡ tanh lòm còn có một đống bát đĩa xoong nồi chờ rửa đang đợi sẵn. Trong nhà, dì Hảo bận bán hàng, thỉnh thoảng vọng ra tiếng quát tháo, sai vặt. Dĩ nhiên tiếng quát sai vặt ấy không phải cho tôi mà dành cho đứa cháu gái tên Quỳnh. Quỳnh kém tôi hai tuổi, lúc đó đang học lớp bảy cùng trường. Quỳnh là con của chị gái dì Hảo. Bố mẹ bỏ nhau, Quỳnh được mẹ nuôi. Nhưng đầu năm học vừa rồi, mẹ Quỳnh chạy được xuất đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài nên Quỳnh đến ở với dì Hảo. Nghe nói nhà Quỳnh ở xã bên kia sông Luộc cách nhà tôi khoảng năm cây số. Ngoài giờ học thì Quỳnh phải trông em và phụ việc lặt vặt trong quán.
Ngay lần đầu gặp, bố tôi bảo phải coi Quỳnh như em gái, ở nhà cũng như ở trường học anh em phải yêu thương, bảo vệ nhau. Quỳnh có vẻ quý mến và muốn làm thân với tôi. Nhưng nói thật là lúc đầu tôi không có thiện cảm với Quỳnh. Lớp bảy mà bé như cái kẹo mút dở, trông như học sinh lớp năm, đã thế quần áo của Quỳnh trông lúc nào cũng lôi thôi. Mái tóc vàng hoe cháy nắng xơ xác ôm lấy gương mặt đen đúa. Trừ những lúc bắt buộc phải tiếp xúc tại nhà dì Hảo, còn không cứ nhìn thấy Quỳnh từ xa trên đường, hay sân trường học tôi đều làm lơ. Cơ mà Quỳnh thì như không nhận ra điều đó, cứ nhìn thấy “anh trai” là toét miệng ra gọi, chào làm tôi xấu hổ muốn chết vì bị lũ bạn trêu “Em gái mày kìa, sao không ra chơi với em đi.”
Nhưng rồi nhân một việc xảy ra mà tôi có cái nhìn khác về Quỳnh.
Chiều ấy, bà nội sai tôi đến nhà dì Hảo báo tin cho bố về việc họp chuẩn bị cho lễ giỗ tổ của dòng họ. Vừa đến cửa nhà tôi đã nghe thấy tiếng dì Hảo quát tháo rất to. Tôi toan về, nhưng tò mò đứng ngoài nghe ngóng. Cơn giận dữ của dì Hảo càng lúc càng lên đỉnh điểm, chửi mắng rất kinh. Rồi tiếng Quỳnh khóc ré lên thanh minh. Tôi hiểu ra vấn đề.
Quỳnh đang bị bệnh trĩ. Có ai đó mách cho dì Hảo đi cắt thuốc nam của một thầy lang y nổi tiếng trong vùng về chữa bệnh cho Quỳnh. Thuốc là hỗn hợp nhiều loại lá cây thảo dược vừa uống vừa ngâm. Thang thuốc sắc lấy nước uống xong, phần bã thuốc còn lại đổ thêm nước pha muối vào đun tiếp để nguội, rồi lấy nước đó ngâm trực tiếp vào cái búi trĩ. Cứ làm thế độ mươi ngày thì cái trĩ đó sẽ co lại dần và khỏi bệnh. Dì Hảo đã cẩn thận chuẩn bị riêng một cái chậu nhựa to trong nhà tắm để mỗi tối Quỳnh sẽ ngồi trực tiếp vào cái chậu nhựa chứa hỗn hợp nước thuốc đó ngâm trĩ. Hôm nay không hiểu Quỳnh đãng trí kiểu gì mà lại lấy nhầm vào cái chậu nhôm hàng ngày bố tôi vẫn dùng để nhồi và tuốt lòng lợn, đổ nước thuốc rồi đặt mông vào đó ngâm trĩ. Phát hiện ra sự việc dì Hảo ba máu sáu cơn mắng chửi cháu gái. Bố tôi có can ngăn dì đã xuôi xuôi, nào ngờ Quỳnh lại cãi thanh minh ra chiều oan ức. Việc đó như đổ thêm dầu vào lửa và trong cơn nóng giận Quỳnh bị mấy cái bạt tai từ đôi bàn tay to béo múp míp của dì Hảo. Rồi như chưa hả giận, đôi bàn tay to lớn thường ngày vẫn cầm dao mổ lợn, chặt, phanh… để ra từng tảng thịt tiếp tục phát thêm mấy cái trời giáng.
Tôi nghe thấy Quỳnh khóc rống lên gọi mẹ, uất ức lao ra khỏi nhà.
|
Ra đến cửa, nhìn thấy tôi Quỳnh giật mình và tiếp tục chạy ra đường hướng về phía bến đò trên sông Luộc. Ngay đó bố tôi cũng chạy ra tìm Quỳnh, nhưng ông khựng lại khi thấy tôi:
- Nhanh lên! Đạp xe đuổi theo em ngay giúp bố, con động viên Quỳnh rồi lát đưa em về nhà nhé! Dì con đang rất giận.
Chẳng đợi bố nói hết câu thì tôi đã phi xe ra đường. Lát sau tôi đuổi kịp Quỳnh đang vừa chạy, vừa khóc. Nghe tôi bảo lên xe để nhanh ra bến đò cho kịp chuyến cuối sang sông, Quỳnh im lặng ngồi lên gác ba ga. Qua khu dân cư, rồi vượt qua một cánh đồng chuẩn bị vào mùa gặt thơm nồng hương lúa chín vàng rực dưới ánh chiều tà thì chúng tôi tới được chân đê. Sau khi gò lưng dắt được chiếc xe đạp ngược dốc lên đê thì mặt trời đã chuẩn bị xuống núi đi ngủ nhưng vẫn tinh nghịch hắt lên những quầng lửa đỏ ối loang ra khắp triền đê và bãi sông. Những cơn gió thu mang hơi nước từ mặt sông thổi tới mát rượi như xoa dịu phần nào nỗi ấm ức, tổn thương trong lòng Quỳnh. Chúng tôi cùng ngồi bệt xuống thảm cỏ êm mượt trên mặt đê ngắm nhìn bờ bãi xanh mướt trải dài mê mải đùa nhau vờn gió trong ráng hoàng hôn.
Quỳnh kể cho tôi nghe dì Hảo rất nóng tính, mọi việc nhất nhất theo ý, chỉ cần lệch đi chút là phải nghe những lời mắng chửi. Nhiều lúc sau giờ học trên lớp Quỳnh cũng thèm như chúng bạn được đi chơi, tụ tập học nhóm… nhưng đâu được dì cho phép. Cứ đi học về là dì giao cho trông nom hai đứa em trứng gà trứng vịt. Vào mấy ngày cuối tuần thì phải dậy từ năm giờ sáng phụ việc bán hàng ăn sáng. Nhiều lúc nhọc và buồn ngủ quá mà không dám nghỉ. Hôm nay vào nhà tắm thấy có cái chậu vẫn ở vị trí quy định, Quỳnh không để ý kĩ cứ nghĩ như mọi ngày, ai biết được rằng trong ngày có người nào đó đã lấy cái chậu vẫn sử dụng rồi để nhầm cái khác vào. Thế là xảy ra chuyện. Giờ Quỳnh chỉ mong mẹ nhanh về để được sống cùng nhau như trước kia.
Tôi an ủi động viên và bảo Quỳnh cứ về xin lỗi dì Hảo, mọi việc rồi sẽ qua. Quỳnh im lặng, đôi mắt đượm buồn hướng xuống sông dõi theo một đám lục bình vừa trôi ngang qua. Xa xa bóng con đò ngang vừa cập chuyến cuối. Khi hoàng hôn phải nhường chỗ cho bóng tối đã lan ra bao trùm khắp không gian, Quỳnh ngoan ngoãn ngồi sau xe để tôi đưa về.
Sau lần đó tôi ít khi đến nhà dì Hảo. Quỳnh thì thi thoảng tôi vẫn gặp ở trường.
Bước vào kì nghỉ hè, tôi nghe tin Quỳnh được bố đến đón, và đã xin chuyển trường học về ngôi làng bên kia sông. Trước khi đi Quỳnh có viết một lá thư chia tay nhờ bố chuyển tới tôi.
Tôi nghĩ chắc sẽ ít có cơ hội gặp lại vì sau đó mẹ Quỳnh lấy chồng định cư hẳn bên nước ngoài, còn Quỳnh thì theo bố cùng gia đình chuyển vào miền nam sinh sống.
Vậy mà mười năm sau, tôi gặp lại Quỳnh trong một tình cảnh hết sức tréo ngoe không bao giờ ngờ tới.
Lúc này tôi đang làm nghề tài xế lái xe container, chuyên chạy các tuyến biên giới phía Bắc. Cuộc đời là những chuyến đi và cuộc sống quay quanh chiếc vô lăng trên khắp các cung đường núi non kì vĩ của miền Tây Bắc, Đông Bắc.
Chuyến ấy tôi nhận được hợp đồng chở hàng hóa là các loại hoa quả, cam, xoài, chanh leo tươi được đóng gói trong container có máy chạy lạnh bảo quản, từ Hải Phòng đi Cao Bằng. Khi công hàng được lấy ở cảng ra thì đã chín giờ tối, trong khi yêu cầu đúng tám giờ sáng ngày mai phải giao hàng tại cửa khẩu Tà Lùng. Tôi vội vàng đánh xe ra cây xăng quen ở đường vành đai, vừa nạp nhiên liệu và cũng là nơi cánh lái xe hay tụ tập đợi nhau nếu trùng tuyến đường thì đi cùng đoàn để dễ bề hỗ trợ nhau dọc đường. Ra tới nơi, bãi xe vắng tanh. Lẽ ra thằng bạn thân Tú Móm đợi tôi cùng đi, nhưng lúc nãy nó nhắn có việc cần xử lí nên đã đi trước, hẹn gặp nhau tại điểm ăn đêm ở Thái Nguyên.
Sau khi bơm dầu xong, tôi đề cho xe nổ máy chuẩn bị xuất phát thì từ ngoài đường lớn một chiếc tắc xi rẽ vào và đỗ xịch ngay cạnh. Hai em gái xinh tươi óng ả bước xuống xe. Tôi nhận ra một trong số đó là Lan - bồ của Tú Móm. Gọi bồ cho sang mồm chứ thực ra Lan là gái ngành. Đêm hôm sương gió đường trường, lại có một mình một lái trên ca bin nên cánh lái xe nhất là bọn chưa vợ thỉnh thoảng gọi bạn đồng hành các em gái ngành lên xe cho vui, vừa có người nói chuyện tránh buồn ngủ lại có chỗ giải tỏa được những căng thẳng dọc đường. Trước nay Lan vẫn hay cùng Tú ngồi xe rong ruổi trên khắp các cung đường. Nhưng gần đây thấy Tú đã đổi phỏm, né tránh Lan.
Bất đắc dĩ, tôi phải tắt máy xuống xe gặp Lan. Té ra Lan chỉ cần gặp được Tú, muốn hỏi chuyện cho ra nhẽ đã đi cùng nhau suốt đoạn đường dài hàng nửa năm trời, có chia tay gì thì cũng phải nói với nhau một nhời. Cớ sao mà phải trốn chạy, không còn tình thì còn nghĩa. Nghe Lan nói mà tôi bực mình. Vậy mà tôi cứ tưởng thằng bạn Tú nợ tình tiền gì Lan ghê gớm lắm. Tôi bảo Lan như thế là rõ rồi, em nên quên thằng Móm đi, tìm một mối khác. Cô gái đi cùng cũng nói thêm vào, Lan đuối lí im lặng. Vì tiện đường đi qua quán hát của các em, tôi cho đi nhờ.
Khi đi gần tới điểm xuống, thấy hai em gái cười rúc rích, cố tình nói cho tôi nghe thấy “Mày đến chết vẫn không bỏ được thói dại trai, cứ thấy giai đẹp là bồ kết, thích thì nhích đi.” Rồi Lan bỗng quay sang tôi:
- Bạn em đây là gái mới, anh Lâm muốn có người đi cùng chuyến này không?
Phải vào hôm khác thì tôi thấy lời đề nghị của Lan có thể chấp nhận được. Cô gái bạn Lan trông khá đẹp. Bộ váy dài liền thân bó sát tôn dáng, đặc biệt là suối tóc tuôn dài ôm lấy bờ vai gầy mỏng, nhìn tổng thể toát lên như kiểu gái nhà lành chứ không nanh nọc ngang tàng như Lan. Nhưng nay áp lực trả hàng đúng giờ quy định, xuất phát lại muộn giờ thế này, đang mùa mưa, đường rừng đêm hôm xe pháo không nói trước được gì, thêm gái gú đi cùng này càng vướng cẳng. Tôi từ chối và hẹn các em chuyến khác.
Đúng lúc ấy túi hồ sơ hàng hóa cùng hợp đồng vận chuyển để phía trên bảng táp lô bị rớt xuống và bung ra, hai em lúi húi nhặt và sắp xếp lại giúp.
Cô gái đi cùng Lan quay sang nhìn tôi chằm chằm:
- Anh tên là Lâm và người làng An Hạ, nhà gần sông Luộc phải không?
Tôi ngạc nhiên:
- Đúng thế! Em biết vùng quê đó à?
Cô gái reo to:
- Nghe thấy tên Lâm, nhìn anh em đã thấy nghi nghi. Vừa sắp xếp lại hồ sơ giấy tờ, thấy có ghi đầy đủ tên tuổi, quê quán nhìn kĩ mới nhận ra anh. Anh Lâm, em Quỳnh đây, Quỳnh cháu dì Hảo đây! Chẳng ngờ lại có thể gặp anh trong hoàn cảnh này.
Tôi sững người, đánh vô lăng cho xe vào mé đường dừng hẳn lại. Cô bé Quỳnh cháu dì Hảo năm xưa đây ư? Sao mà Quỳnh lại ra nông nỗi này? Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.
Cô bé Quỳnh ngoan ngoãn đầu bù tóc rối, da đen nhẻm còm nhom ngày nào, trải qua năm tháng gió mưa giờ đây trở thành một cô gái làng chơi ư?
Tới quán hát, Lan xuống xe còn Quỳnh dứt khoát đòi đi cùng, lấy lí do lâu ngày gặp anh trai cần nhiều tâm sự, tôi đành chấp nhận.
Trên ca bin xe, suốt đêm Quỳnh ngồi bên ghế phụ trải lòng tâm sự. Tôi được biết sau khi chuyển về nhà sống cùng gia đình bố, cuộc sống của Quỳnh cũng chẳng dễ dàng gì vì cảnh dì ghẻ con chồng. Từ lúc mẹ tái hôn rồi định cư, bố cắt đứt mọi mối quan hệ với gia đình vợ cũ, cấm Quỳnh qua lại. Sau đấy, bố Quỳnh chuyển cả gia đình vào miền nam sinh sống. Học hết cấp ba, Quỳnh theo nhỏ bạn đi bán cà phê rồi bỏ nhà ra ngoài thuê trọ. Môi trường quán xá phức tạp, thấy mấy đứa con gái còn kém sắc hơn mình kiếm tiền dễ dàng bằng vốn tự có, rồi bạn bè rủ rê giới thiệu Quỳnh đã sa chân đi làm gái. Thường thì cứ vài ba tháng các chủ chứa lại đổi gái từ nơi này sang nơi kia tạo cảm giác cho khách làng chơi quán có hàng mới tuyển, đó là lí do Quỳnh trôi dạt đến vùng này.
Sáng hôm sau xe tới cửa khẩu, kịp giờ giao hàng trong hợp đồng. Tôi đánh xe vào bãi kiểm hóa đỗ vào vị trí quy định cho chủ hàng làm thủ tục hải quan rồi ra dãy nhà trọ đối diện với khu vực cửa khẩu thuê hai phòng nghỉ. Ăn uống ở quán phở ngay gần đó xong, tạt qua chỗ bán quần áo mua sắm, tôi bảo Quỳnh về phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi vội vàng ra xe giao trả hàng.
Tới trưa mới giao xong hàng. Thức xuyên đêm qua chạy xe, cả sáng tất bật giám sát bốc xếp và kiểm đếm hàng, tôi bước về phòng trọ với đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn sụp xuống vì buồn ngủ. Lấy điện thoại nhắn tin cho Quỳnh dặn dò cô cứ nghỉ ngơi hoặc làm gì tùy ý, chiều anh em gặp lại rồi cùng quay về. Tôi mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.
Mãi tới chiều tối, tôi mới tỉnh ngủ và giật mình khi thấy Quỳnh nằm bên cạnh từ lúc nào. Chưa kịp định thần thì Quỳnh bỗng quay sang ôm chặt lấy tôi, lúc đầu lí trí trong tôi còn đủ sức chống đỡ, tôi đành buông xuôi rồi dấn thân.
Suốt chặng đường trở về sau đó, bất kể khi nào có cơ hội ở những điểm dừng đỗ ăn uống, nạp nhiên liệu, trên chiếc giường trong ca bin xe tôi và Quỳnh bất chấp khát khao quấn lấy nhau như những con thiêu thân lao vào lửa.
Nhưng khi qua những cơn đê mê, tôi lại thấy mình tội lỗi, thấy không ổn. Liệu tôi có đủ bao dung chấp nhận để lấy Quỳnh làm vợ? Mà cứ kéo dài như này lâu dần sẽ gây tổn thương cho nhau. Rồi việc cô làm gái nhỡ đâu lộ ra, gia đình hai bên biết chuyện, lúc ấy không hiểu sẽ ra sao?
Về tới Hải Phòng, tôi nói thẳng với Quỳnh những suy nghĩ, trăn trở trong lòng, rồi dứt khoát nói lời chia tay không hẹn gặp lại.
Đi xa rồi mà tôi vẫn nghe thấy Quỳnh khóc rống lên như như bị ăn đòn trong buổi chiều ấu thơ năm nào.
Một thời gian sau, nhờ một người họ hàng bên nội tôi xin được vào lái xe trong một mỏ than. Lấy vợ, sinh con và lập nghiệp tại đất Mỏ.
Tôi cũng không một lần gặp lại Quỳnh, chỉ nghe nói cô đã lấy chồng sinh con ở một tỉnh miền núi trung du, cuộc sống ổn định.
*
Vậy mà sau nhiều năm, Quỳnh đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi, hệt như cái chiều năm nào ở phòng trọ trên cửa khẩu Tà Lùng khi tôi tỉnh dậy đã thấy cô nằm bên cạnh. Chỉ khác là bây giờ Quỳnh là một quý bà sang trọng thành đạt, có công ty hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp. Quỳnh cho biết cô vừa hợp tác khai trương một thẩm mĩ viện lớn nhất nhì thành phố, nay mới có thời gian đến thăm gia đình tôi.
Lạ là vợ tôi - một cô giáo mầm non trước nay sống chỉn chu, hướng nội vậy mà không hiểu sao mới tiếp xúc Quỳnh một vài lần mà quý mến nhau như chị em gái lâu ngày gặp lại, nhất là sau đợt Quỳnh tặng cho mấy gói làm đẹp miễn phí. Nàng ngây thơ tin tưởng Quỳnh, mà không biết rằng cô “em gái” cùng chồng mình từng có một quá khứ oanh liệt và hiện đang hẹn hò một cuộc gặp riêng sau bao năm gặp lại.
Quỳnh đến cuộc hẹn đúng giờ, trông cô cứ như là chuẩn bị bước lên thảm đỏ dự sự kiện. Mái tóc búi cao, gương mặt xinh đẹp trang điểm cầu kì, chiếc váy dài màu vàng liền thân được may kiểu cách bó sát tôn nước da trắng ngần và khoe ra một thân hình đầy đặn gợi cảm, nhất là cặp mông cong vểnh lên đầy thách thức.
Trong căn phòng sang trọng, ấm áp có view nhìn thẳng ra biển, các món ăn lần lượt được bê lên. Nhưng khi nhìn thấy đĩa lòng lợn được bê lên sau cùng đặt giữa đĩa ngán hấp bọc giấy bạc và bát canh ngao hoa nấu chua thì tôi thấy gờn gợn. Từ lâu lòng lợn là món ăn tôi rất ghét và ám ảnh, không hiểu sao thời gian đã qua từ rất lâu rồi mà mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại cứ tưởng tượng ra cái búi trĩ Quỳnh vừa ngâm vào cái chậu làm lòng của người bố tội nghiệp năm xưa.
Như đọc được những suy nghĩ trong tôi, Quỳnh cười âu yếm:
- Ngồi cùng người mình yêu, đẹp trai phong trần ngay trước mắt mà chỉ để ngắm thì ngao ngán lòng chứ còn sao nữa.
Trước khi đến, tôi xác định chỉ gặp riêng tư một lần duy nhất để nói rõ với Quỳnh nên vạch ra những ranh giới cần có, tránh lặp lại sai lầm tuổi trẻ bởi ai cũng có gia đình riêng cần tôn trọng, giữ gìn. Nhưng khi gặp Quỳnh, nghe những lời nhỏ nhẹ êm tai đề cao, tôn trọng mình thì tự dưng bao câu từ, ý tứ tôi chuẩn bị ở nhà để nói sao giờ như bay khỏi cái đầu giờ đang mơ màng sau khi có chút men lúa mạch bốc qua. Thằng đàn ông trong tôi cứ đơ ra ngắm nhìn thân hình gợi cảm của Quỳnh uốn éo mình xà trước mắt, nhìn tổng thể cứ như một múi sầu riêng vàng ươm thơm phưng phức.
Tôi bỗng giật mình khi Quỳnh đập nhẹ vào vai:
- Sao trông anh Lâm có vẻ căng thẳng thế? Có lẽ anh nghĩ nhiều rồi. Hôm nay em hẹn Lâm ra đây là vì cái này.
Quỳnh rút từ trong túi ra một hộp bìa cứng nhỏ màu đỏ:
- Hơn mười năm trước khi chia tay, anh có đưa cho em một số tiền lớn và khuyên đi học lấy một nghề gì đó để làm lại cuộc đời. Nhờ nó mà em có được như ngày hôm nay. Ân tình đó em sẽ mãi không quên. Nhưng em chỉ có thể nợ anh một ân tình không thể trả, còn tiền bạc thì em không muốn nợ ai. Đây là ba cây vàng, số tiền quy ra năm đó. Em xin gửi lại, mong anh hãy nhận lấy phụ thêm nuôi các cháu ăn học.
Quỳnh bỗng nức nở:
- Nói thật, em là một đứa cũng chẳng ra gì nhưng vẫn còn chút liêm sỉ nhận thức được ranh giới cần thiết và dừng lại. Chả có lí gì khi lại đi phá vỡ hạnh phúc ân nhân của mình. Từ giờ trở đi Quỳnh sẽ là em gái của anh.
Quỳnh đứng dậy và lướt qua như một cơn gió. Tôi đờ người vì kinh ngạc, không nói lên lời.
Dù vẫn còn phải vất vả mưu sinh, nhưng trước giờ khi đã quyết định giúp cho ai đó một cái gì trong khả năng tôi đều không mong họ hàm ơn và trả lại. Giờ Quỳnh xử sự thế này, tôi thấy khó nghĩ quá.
Với thời giá bây giờ, ba cây vàng là một số tiền lớn đối với tôi, không biết có nên nhận lại hay từ chối tấm chân tình này của Quỳnh?
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng xin cám ơn đời đã cho tôi ngộ ra rằng trong cuộc sống đừng bao giờ để bản năng át đi lí trí, một khi không kiểm soát được sẽ mất mát nhiều thứ còn quý giá hơn vàng bạc rất nhiều, thậm chí còn làm thay đổi cả số phận của một con người.
Gặp lần nữa rồi thôi, là câu nói vang lên trong tôi trước khi đến cuộc hẹn và giờ nó lại ngân vang lần nữa...