Một giờ
Điệp trùng cơn mê mở cửa
lá rừng bay cùng đất đá
đất đá bay cùng gốc rễ
biển nước bay cùng trời xanh
Chỉ chúng ta không lốc xoáy cùng nhau
vách ngăn tự dựng lên cao dần xa dần bủa màn đêm
mãi không bao giờ sụp đổ
có thể mang sang thế giới bên kia
Trên đống cao lồng lộng núi đồi khô khốc
chúng ta thu hái hàng lông mày hoàng hôn
dài theo dải bình minh im ngủ
bầy đàn côn trùng chích hút hợp xướng
Mắt lặng sâu trí não
đêm ăn ruỗng
không nhìn nổi bàn tay buông lơi
bay nhảy khối hỗn mang
Giờ bắt đầu ngày mới
cho bao chiến thuật
mũi dao găm thịt đưa tới miệng
đầu bếp lèo lái các bữa ăn
xong rồi đi đâu về đâu không ai biết.
Tiếng gà gáy ở đảo xa - Thơ Chung Tiến Lực Chiếc lá - Thơ Mai Văn Phấn Nguồn cội - Thơ Hoàng Trần Cương Bạn già - Thơ Võ Văn Trực Bến cũ - Thơ Nguyễn Bùi Vợi |