Sự kiện & Bình luận

Một mét vuông - Một đời người

Nguyễn Tiến Thanh
Tiếng nói nhà văn 08:00 | 16/10/2025
Baovannghe.vn - Ở Hà Nội hôm nay, giá một mét vuông đất có thể bay cao như mây trời. Còn đồng lương thì vẫn rụt rè dưới đất, lom khom như gốc cây già giữa gió bụi.
aa

Một thửa ruộng mấy triệu đồng mỗi sào, chỉ cần một tin quy hoạch, đã hóa phép thành vài trăm triệu một mét vuông. Đó không phải phép màu, mà là ảo thuật. Ảo thuật biến nỗi lo của người nghèo thành niềm vui của kẻ đầu cơ. Còn phép màu thực sự nằm ở chỗ khác: ở những người mẹ tằn tiện từng đồng cho con học, ở những công nhân gửi trọn niềm tin vào ngày mai, ở những đôi vợ chồng trẻ chắt chiu từng giấc mơ dựng mái ấm.

Một mét vuông - Một đời người
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh

Người lao động nhìn bảng giá đất ở chẳng khác nào nhìn bản tin khí tượng: sáng thì nắng, trưa dông, tối lại áp thấp nhiệt đới. Giá nhà cũng vậy - lên xuống như cơn gió, nhưng bao giờ cũng thổi ngược chiều túi tiền.

Công chức lương mười triệu đồng/tháng ngậm ngùi: “Thôi thì thuê trọ cũng là một kiểu định cư, mỗi năm đổi một chỗ, coi như… đi du lịch nội thành.” Hài hước đó, nhưng hài hước để che đi nỗi buồn, và cũng để nuôi một khát vọng: rồi sẽ có ngày, ta thôi phải du cư trên chính mảnh đất mình đang sống.

Giá đất được công bố: 700 triệu đồng/m² ở phố cổ . Ngoài thị trường, 1-2 tỷ đồng/m² không hiếm. Một con số phi lý, khiến ta phải bật cười mà xót xa: “Một mét vuông, một đời người.” Nhưng tiếng cười ấy, nếu được lắng nghe, chính là lời kêu gọi cho một sự thay đổi.

Giá căn hộ cũng… chọc trời. 50-70 triệu đồng/m², nhiều dự án 100-150 triệu/m². Cả những chung cư đã cũ vài mươi năm, không thang máy, tường nứt, vẫn hồn nhiên rao hơn 100 triệu đồng/m². Người ta đùa: “Ở đó, thang bộ cũng tính vào… tiện ích cao cấp.” Hài hước thật, nhưng tiếng cười này không phải để chế giễu, mà để hỏi thẳng vào mặt chúng ta: Ta đang xây thành phố, hay đang xây ảo ảnh?

Trong khi đó, thu nhập công chức, công nhân, viên chức vẫn chỉ 5-10 triệu đồng/tháng, nhiều lắm cũng đôi chục triệu. Cứ thử tính: căn hộ 60 m², giá 90 triệu đồng/m², tức 5,4 tỷ. Người lương 10 triệu/tháng, không ăn, không uống, cũng phải dành 54 năm. Nhưng 54 năm sau, liệu căn hộ ấy còn đứng vững, hay đã kịp xuống cấp và tiếp tục đội giá? Thực tế ấy khiến ta bật cười, nhưng cũng buộc ta phải nghĩ: Chúng ta có thể để một đời người chạy theo một mét vuông mãi sao?

Nhà ở xã hội - niềm hy vọng - lại chưa đủ đáp ứng nhu cầu. Người lao động làm suốt mười năm, gom góp từng đồng, cuối cùng tính ra chỉ mua được 10 m² căn hộ. Có người cười: “Thế cũng quý, ít ra có nơi đóng cửa mà thở.” Tiếng cười bật ra, nhưng trong đó là khát vọng giản dị: một mái nhà thực sự để sống, chứ không phải để tính mét vuông.

Trên cao, những tòa chung cư sáng đèn rực rỡ, nhưng nhiều ô cửa im lìm, vì mua để đầu cơ. Dưới thấp, hàng vạn gia đình thắp đèn trong căn phòng 12-15 m² chật hẹp. Thế nhưng, ngay trong bóng tối đó, những bữa cơm vẫn diễn ra, những câu chuyện vẫn rì rầm, những giấc mơ vẫn được nuôi. Con người, bằng cách nào đó, luôn tìm được lý do để yêu thương và hy vọng.

Đất vốn im lặng, nhưng khi bị biến thành con số, thành bảng giá - thành phố mất đi trái tim. Sáng ra, ta không nên chỉ hỏi “Hôm nay giá đất bao nhiêu?” mà phải dám hỏi “Bao nhiêu gia đình đã có mái nhà của riêng mình?” Nếu đất chỉ còn là con số mua - bán, thì Hà Nội sẽ biến thành một sân khấu: phông nền lộng lẫy, nhưng thiếu vắng nhân vật chính - con người.

Giá trị thực của đất không nằm ở mấy con số trên bảng giá. Nó nằm ở bao nhiêu đứa trẻ được chạy chơi trên sân, bao nhiêu cụ già có ghế đá nghỉ chân, bao nhiêu ký ức được cất giữ. Vậy Hà Nội sẽ là gì? Một sòng bạc bất động sản, nơi ai cũng đặt cược vào tin đồn? Hay một thành phố tử tế, nơi con người được sống, yêu và nhớ, trong bóng mát cây bàng già trên hè phố, trong mùi hoa sữa tháng mười, trong ký ức gia đình thắp đèn dưới mái hiên?

Chúng ta có thể vun cát thành những ngọn tháp vàng lấp lánh, có thể đếm từng hạt như đếm lợi nhuận từng quý. Nhưng nếu tất cả dựng lên từ thổi giá và tin đồn, thì đó không phải là xây dựng đô thị - đó là xây lâu đài trên cát giữa bãi biển hoang vu.

Hà Nội sẽ được nhớ bởi điều gì? Bởi cơn sốt đất hay bởi hồ Gươm buổi sớm tháng mười? Bởi cao ốc bỏ hoang hay bởi gánh hàng rong mùa thu? Bởi giá nhà hay bởi ký ức con người?

Đất không mất. Chỉ có con người mất - khi đánh cược sai vào ảo ảnh. Nhưng ta có thể khác. Ta có thể dừng lại, nhìn đất không như kho vàng, để đất trở về đúng nghĩa: một mảnh để cắm rễ, để an cư, để gieo hạt yêu thương.

Một ngày nào đó, người ta sẽ nhớ Hà Nội không vì “giá nhà trên mây”, mà vì một thành phố biết giữ người, giữ ký ức, và giữ cả tiếng cười trong gian khó.

Một thành phố không thể đo sự phát triển bằng bảng giá. Một thành phố chỉ thật sự lớn lên khi con người có mái nhà, có ký ức, có niềm tin.

Hà Nội chỉ thật sự lớn lên… khi giữ được con người, chứ không phải giữ giá đất.

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Chùa Mía - Thơ Hoàng Anh Tuấn

Baovannghe.vn- Tôi về chùa Mía chiều đông/ Chuông gieo giọt sắc giọt không xuống ngày
Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Lau trổ bông (2) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Baovannghe.vn- Không có cái trập trùng, cái miên man nào cả/ chỉ hơi bất ngờ mùa đông
Đối cảnh  - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Đối cảnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Baovannghe.vn- Những năm tháng ở rừng để lại trong tôi/ nhiều ánh sáng và bóng tối.
31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

31 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự triển lãm “Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế 2025”

Baovannghe.vn - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ 13 năm 2025 tại Việt Nam (VN-25). Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
Nải chuối của Xuân Hương

Nải chuối của Xuân Hương

Baovannghe.vn - ... Bảo rằng độc giả thích nhặt lỗi thì cũng đúng nhưng có lẽ chính người viết cũng rất sợ hãi nếu có một nhầm lẫn nào đó, nhất là lỗi về những cột mốc thời gian, những sự kiện, những dữ liệu, những căn cứ, những logic....