Vùng nhớ
Có một vùng hoa ban nở rợp tuổi thơ tôi
Mẹ xõa tóc gội đầu bọt tung trắng suối
Cha khỏa nước sông Đà bắt con tôm, con cá
Tôi lội ngược thời gian ngụp lặn khắp
quê mình.
Có một vùng ruộng bậc thang lúa vàng óng
bình minh
Mùa cơm mới, bản làng vui trẩy hội
Mùi cơm thơm nồng gốc rơm, gốc rạ
Ám ảnh tôi mỗi chuyến xa nhà.
Có một vùng Lai Châu tên gọi khắc sâu
Nơi gốc rễ, cội nguồn nuôi tôi lớn
Mẹ bật bông, nhuộm chàm làm cái quần,
chiếc áo
Cha khua chày giã gạo thắp đêm trăng.
Có một bức tranh tôi vẽ đại ngàn xanh
Một bản nhạc tấu lời tri ân gửi gió
Khúc ngân nga thẳm sâu tâm trí
Gói ghém chật đầy đau đáu nỗi quê hương…
Có một vùng nhớ còn đọng mãi trong tôi
Nhắc nhớ lại lệ tràn cay khóe mắt
Ước mình làm con dúi trở về lòng đất
Rúc vào vùng thương yêu
| Vút đến mặt trời - Thơ Phùng Hải Yến Nắng đã hanh rồi - Thơ Vũ Quần Phương Câu khắp bay lên - Thơ Phùng Hải Yến Nhiệm màu - Thơ Mai Văn Phấn Hoan say biên cương - Thơ Phạm Vân Anh |