Sáng tác

Ngả theo bóng người. Truyện ngắn của Thái Thiên

Thái Thiên
Truyện
08:00 | 05/04/2025
Baovannghe.vn - Chị Xoan đẹp nhất khu phố. Mẹ tôi vẫn bảo, ngày mẹ sinh chị Xoan là vào mùa hoa xoan nở. Con ngõ nhà rợp bóng lá xoan xanh và những bông xoan tím xíu xiu.
aa

Mẹ lấy tên cây đặt cho tên chị, những mong chị cũng hiền lành, dịu dàng như những cánh hoa xoan. Mẹ chăm chút cho chị Xoan từng chút một, nhất là mái tóc. Mẹ không cho chị Xoan cắt tóc nên tóc chị Xoan dài thượt. Dài và mượt. Mái tóc ấy cứ như óng lên những tia sáng mơ hồ. Tôi thích mái tóc của chị Xoan, ghen với mái tóc của chị Xoan. Mẹ chăm chút cho mái tóc của chị Xoan bao nhiêu thì thờ ơ với mái tóc của tôi bấy nhiêu. Không biết có phải vì vậy không mà tóc của tôi chỉ được có một lọn con con, cột lên cứ như cái đuôi chuột sau gáy.

Lớn lên, nhờ chị Xoan mà tôi được hưởng lợi không ít, nhưng chạnh lòng cũng hơi bị nhiều. Chỉ cách nhau có hai tuổi, cùng một cha một mẹ đẻ ra mà chúng tôi cứ như trời với đất. Chị Xoan xinh đẹp, nữ tính là thế mà tôi thì cứ như một đứa bỏ nhà đi bụi. Mẹ tối ngày cằn nhằn. Còn tôi, càng nghe mẹ cằn nhắn, lại càng cố tỏ ra ngông nghênh hơn. Tôi ghét cái chuyện mẹ yêu thương không đồng đều nhưng tôi không vì thế mà ghét chị Xoan. Nhà tôi nghèo, với mẹ, chị Xoan là hi vọng. Cả đời mẹ vẫn chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường, không làm giàu nổi. Ba tôi làm thợ mộc, cũng chỉ là đủ sống qua ngày. Tôi và chị Xoan đều biết, mẹ khao khát được đổi đời.

Chị Xoan học hành rất bình thường. Phải thi đến năm thứ hai, chị mới đậu được đại học sư phạm như ý mẹ tôi muốn. Nhưng, thi đậu là một chuyện, học đại học lại là một chuyện khác. Với chị Xoan, học hành là một nỗi ám ảnh. Từ ngày còn nhỏ, vì sợ mẹ buồn, chị đã luôn phải cố gắng để được là học sinh tiên tiến, cho dù là tiên tiến vớt. Chị sợ phải học, nhưng so với việc sợ học, chị càng sợ sẽ làm mẹ thất vọng hơn. Chương trình đại học là quá sức đối với chị Xoan. Ngày nào chị cũng chỉ biết cắm đầu vào học. Hai mươi tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một đời người, chị Xoan chưa từng làm bất cứ điều gì ngoài việc học. Đó là điều khiến tôi không thể chịu đựng được. Tôi quyết định lôi chị ra khỏi cái thư viện ngột ngạt, nhức đầu. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào xóa bỏ cái suy nghĩ rằng, tôi đã sai lầm khi kéo chị Xoan ra khỏi đống sách vở.

Chị Xoan biết yêu. Đó là người trên tôi hai khóa trong buổi liên hoan họp mặt mà tôi dẫn chị Xoan đi. Anh ấy tên Hiên, rất nhiệt tình, vui tính. Tôi thích anh ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau. Còn anh Hiền thì đổ ngay lập tức, hệt như bị sét đánh trong lần đầu tiên gặp chị Xoan. Tôi đành chôn thật kỹ những rung động đầu đời của mình vào trong một góc.

Đó là một mối tình rất đẹp, xứng đôi vừa lứa. Ai nhìn vào chị Xoan và anh Hiên cũng phải công nhận điều ấy. Họ đẹp đôi đến mức khiến người ta phải ganh tỵ. Tôi giấu mẹ chuyện chị Xoan có người yêu. Nếu mẹ tôi mà biết, chắc mẹ sốc lắm. Mẹ đã có hứa hẹn gả chị Xoan cho anh Sơn, con trai trưởng của chủ tiệm trang sức to nhất phố từ lâu lắm rồi. Và anh chàng ấy cũng không phải tồi, lại rất thích chị Xoan. Nghe đâu, anh ta đang du học nước ngoài, chỉ đợi lấy xong bằng MBA là trở về tiếp nhận công việc kinh doanh công ty của bố cũng như tiệm vàng của mẹ. Nếu chị Xoan lấy được anh ta, tất nhiên là một bước lên trời.

Từ ngày chị Xoan quen anh Hiên, chúng tôi thường xuyên gặp mặt nhau. Mối tình đẹp đẽ ấy kéo dài được hai năm. Anh Hiên đều đặn đến phòng trọ chở chị đi hẹn hò. Nhưng rồi anh Hiên tốt nghiệp đại học và đi làm, thời gian anh dành cho chị ít dần đi. Chị Xoan buồn, rồi khóc. Tôi bắt đầu đâm ra lo lắng cho mối tình của chị. Cảm giác mách bảo tôi rằng, có một cái gì đó đã thay đổi. Khi một người đàn ông không còn nhiệt tình với người con gái mà anh ta yêu, ngày chia tay chỉ còn được tính bằng những con số đếm ít ỏi.

Càng lúc, anh Hiên càng tỏ ra lãnh đạm. Lấy lý do bận việc làm, anh không đến gặp chị Xoan. Những giọt nước mắt của chị Xoan khiến tôi xót lòng và giận anh Hiên vô cùng. Chị Xoan bỏ việc lên giảng đường, bỏ cả ăn cả ngủ, cứ thất thần như một kẻ mất hồn. Tôi nóng nảy đi tìm anh Hiên.

“Anh xin lỗi!” Anh Hiên cúi đầu. “Anh đã giải thích rất nhiều, nhưng cô ấy không chịu hiểu.” Tôi cau mày, có phải anh đã để ý một người khác? Anh Hiên lắc đầu, bảo chỉ là không còn cảm giác như xưa thôi. Tôi muốn điên lên được vì anh cứ nói mãi cái câu xin lỗi. Dù tôi có tha thứ cho anh Hiên hay không, điều đó cũng đâu có gì khác biệt. Chị Xoan vẫn nhốt mình trong phòng, tự hành hạ bản thân. Nếu đã không thể yêu thương nhau hết kiếp, thà là đừng bắt đầu! Tôi hét vào mặt anh Hiên, cho dù, tôi hiểu rằng, cảm giác của một trái tim không phải là thứ vĩnh cửu.

- Anh xin lỗi! Anh cũng chẳng sung sướng gì hơn chị em.

- Nếu vậy thì tại sao hai người lại phải chia tay?

Anh Hiên không trả lời. Đôi mắt anh ngước lên nhìn tôi. Đau đớn. Nhẫn nại. Và cam chịu. Tôi giật mình. Một ý nghĩ quái gở thoáng qua trong ốc. Anh Hiên cười buồn.

- Anh cũng đang bị trừng phạt. Thế nên..

Anh Hiên ngập ngừng, không nói hết câu. Tôi im lặng. Đầu óc tôi đang bị hỗn loạn bởi những ký ức nhập nhòa. Không có chuyện đó đâu! Tuyệt đối không bao giờ có có chuyện đó! Tôi tự trấn an. Cho dù anh Hiên rất tốt với tôi nhưng đó là bởi vì tôi là em gái chị Xoan.

- Có thể cho em biết lý do anh quyết định chia tay không?

- Đó là... lỗi của anh.

Câu trả lời không đầu không cuối. Nhìn cái vẻ mặt đau buồn và thảm hại của anh Hiên, tôi không còn muốn ép anh phải trả lời những gì mà tôi thắc mắc nữa. Trong thâm tâm, tôi hiểu rõ rằng, khi một người đàn ông đã không còn cảm tình với một người phụ nữ, anh ta có thể thẳng thắn thừa nhận điều đó, đã là đáng quý lắm rồi. Nhưng, chị Xoan tôi chỉ là một người con gái yếu đuối. Tôi không dám chắc rằng, chị có thể tự mình đứng dậy sau nỗi đau này.

Ngả theo bóng người
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Khi tôi trở về từ buổi gặp anh Hiên, chị Xoan ra mở cửa phòng cho tôi rồi bất chợt ngã xuống ngất xỉu. Tôi hoảng hồn đưa chị Xoan vào bệnh viện. Nhìn chị yếu ớt nằm trên giường bệnh, tôi không khỏi oán trách bản thân. Giá như ngày đó tôi đừng để họ gặр mặt. Vài tháng sau đó, chị Xoan cặp kè với giám đốc công ty anh Hiên làm việc. Đó là một giám đốc trẻ, tên Lâm, lớn hơn chị Xoan bảy tuổi, và đã lập gia đình. Chị bắt đầu ăn mặc cầu kỳ, trang điểm đẹp mỗi khi ra ngoài, cùng anh Lâm đón tiếp đối tác đi chơi hay dự tiệc. Khi tôi biết chuyện và tỏ vẻ không đồng tình, chị bảo rằng, chị chỉ là đang làm việc thôi, không có cái chuyện như tôi đang lo lắng, chị biết lúc nào thì nên dừng lại. Tôi muốn hét lên rằng, nếu chị biết phải dừng lại lúc nào, chị đã chẳng đi đến bước này. Tôi quyết định đến gặp anh Hiên một lần nữa. Tôi sợ chị Xoan sẽ tự hủy hoại chính mình. Dường như, đầu óc chị ấy không còn tỉnh táo nữa. Có thể, chị còn chẳng biết chị đang làm gì và để được gì. Anh Hiên đặt tay lên vai tôi, nói rằng, “Anh sẽ đi. Như thế, ít ra, cũng không còn lý do gì để chị em tiếp tục nữa”, với cái giọng thật buồn. Tôi có cái cảm giác như là chính tôi đã đẩy anh Hiên vào bước đường cùng.

“Thế giới của mỗi người thực ra hẹp lắm, em có thể quan tâm được bao nhiêu? Chỉ một người thôi đã đủ mệt lắm rồi.” Anh Hiên cười, vỗ vỗ tay lên đầu tôi như đang nói chuyện với một đứa em gái, “Đây là chuyện anh tự nguyện mà. Mai này, sẽ không còn gặp lại em nữa. Với anh, có lẽ, đây chính là nuối tiếc lớn nhất.” Anh Hiên nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi lảng tránh ánh mắt ấy, “Cảm ơn anh!", tôi nói khẽ. Anh Hiên gật đầu, xoa đầu tôi thêm một cái nữa trước khi bước đi. Còn lại một mình, tôi thẫn thờ ngước mắt nhìn trời. Có lẽ, tôi cũng vừa để mất một cái gì đó.

Anh Hiên đi rồi, chị Xoan rất buồn. Quay về đi chị! Tôi thầm nguyện cầu. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua. Có cố chấp, thù hận cũng chẳng thể nào níu kéo được những tháng ngày đã mất. Chị Xoan vẫn tiếp tục đi làm. Chị bảo, bây giờ, chị sẽ sống vì chị. Chị muốn được làm việc. Làm việc cũng là một cách để quên, và công việc hiện tại cũng phù hợp với chị hơn là việc cố gắng tốt nghiệp rồi trở thành một cô giáo vô dụng. không đủ kiến thức và khả năng truyền đạt bài học cho học sinh. Chị nói, chị sẽ tìm cách để giải thích và thuyết phục mẹ. Mặc dù rất khó, nhưng mẹ tôi thương chị nhất, nên chắc là sẽ được thôi. Tôi tạm yên tâm, đặt chị Xoan sang một bên để lo chuyện tốt nghiệp và kiếm việc làm.

Chị Xoan bắt đầu hay ra ngoài bất chợt vào những giờ nghỉ. Tôi thắc mắc, chị bảo, đi gặp khách hàng. Chị cười mà mắt không nhìn thẳng vào mặt tôi. Đôi má ửng đỏ lên và hai tay cứ xoắn xoắn vào nhau. Đó là những biểu hiện khi chị Xoan nói dối. Tôi nhăn mặt, chị Xoan cười giả lả. Tôi giận dỗi vì chị đã không nói thật, nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là chị đang để ý hay hẹn hò với một ai đó. Điều này với chị Xoan là tốt chứ chẳng hại gì. Anh Hiên đi rồi, chị cũng nên có cuộc sống của riêng mình. Tôi đâu biết rằng, đó là những lúc chị Xoan hạnh phúc chỉ vì anh Lâm trốn vợ, nói dối là đi đổ xăng hay gặp bạn để gặp chị Xoan một lát. Đến khi tôi phát hiện ra thì mọi chuyện dường như đã ngoài tầm kiểm soát.

- Chị chỉ là cảm thấy vui khi thấy anh ấy quan tâm đến chị hơn những người khác thôi. Chị không bao giờ nghĩ đến chuyện phá hoại gia đình người ta đâu. Thật đấy!

Chị Xoan xoa hai tay vào nhau, giải thích với tôi với vẻ mặt tội lỗi. Tôi biết, chị Xoan hiền lành của tôi sẽ không cướp chồng của người khác. Nhưng, nếu cứ tiếp tục cái niềm vui nho nhỏ này của chị, ai biết được rồi sẽ đến bước nào? Chị Xoan khóc òa. Ban đầu, chỉ là chị muốn chọc tức anh Hiên thôi. Nhưng sau đó, khi làm việc cùng anh Lâm, chị lại thấy hai người hợp tính. Rồi anh Lâm bắt đầu tặng chị những món quà nhỏ. Rồi hai người thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài chơi. Rồi chị thấy nhớ và anh Lâm cũng hẹn chị ra ngoài để gặp mặt. “Chỉ thế thôi, chị thề là chị không làm gì vượt giới hạn cả.” Chị Xoan hỗn loạn. Tôi ôm lấy chị. Tại sao số chị Xoan tôi lại lận đận trong duyên tình thế này? Tôi quyết định chuyển nhà trọ, đổi số điện thoại và những địa chỉ liên lạc khác của chị. Chị Xoan im lặng, không phản đối. Sự cam chịu của chị khiến tôi có cảm giác mình là một ác quỷ nhẫn tâm. Mẹ tôi ngày nào cũng đòi tôi đưa chị về nhà, vì anh Sơn đã về nước và thường xuyên qua nhà hỏi thăm tin tức chị Xoan.

Ba tuần sau ngày tôi chuyển nhà, anh Lâm tìm được chỗ chị Xoan ở. Và cái gì phải đến cũng đến. Tình cảm càng bị ngăn cách thì càng bùng nổ, càng thiết tha, dữ dội hơn. Chị Xoan biến mất. Tôi hốt hoảng tìm kiếm chị khắp nơi. Điên cuồng. Mệt mỏi. Giá mà tôi có thể buông tay. Mặc kệ cảm giác tội lỗi. Mặc kệ những lo lắng. Mặc kệ chị Xoan. Mặc kệ ai sai ai đúng.

Hai tuần sau chị Xoan mới trở về. Tôi không còn sức để cáu gắt nổi nữa. Nhìn thấy cái vẻ đờ đẫn, mệt mỏi của tôi, chị Xoan ôm chầm lấy tôi mà òa khóc. Tôi gục đầu lên vai chị, chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu.

Trong những ngày tìm kiếm chị Xoan như một kẻ điên, tôi chợt nhận ra rằng, dường như, chị Xoan chiếm toàn bộ cuộc sống của tôi. Từ bao giờ, từ lúc nào, mọi suy nghĩ, lo lắng lẫn những hạnh phúc của tôi đều bắt nguồn từ chị? Tại sao tôi cứ phải mệt mỏi vì chị? Tại sao tôi không thể được sống cho riêng mình? Những suy nghĩ ấy ám ảnh tôi, đánh gục tôi. Tôi sợ rằng, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ oán hận chị Xoan. Quên hết đi! Tôi ước mình có thể quên hết đi mọi thứ!

Văn nghệ, số 10/2014

Bình luận

avatar-comment
Văn chương trong vại nước. Tản văn của Tô Đồng

Văn chương trong vại nước. Tản văn của Tô Đồng

Tôi vẫn luôn tin rằng, tất cả những sáng tác nghệ thuật vô cùng nghiêm túc của người lớn đều chịu ảnh hưởng bởi lòng hiếu kỳ thuở nhỏ. Còn với những người được gọi là nhà văn, lòng hiếu kỳ của họ đều hóa thành những con chữ hữu dụng hoặc vô dụng, bị đào thải hoặc được lưu lại.
Lễ hội Hoa Lư năm 2025: Tiệm cận những giá trị của Đô thị Di sản thiên niên kỷ

Lễ hội Hoa Lư năm 2025: Tiệm cận những giá trị của Đô thị Di sản thiên niên kỷ

Baovannghe.vn - Lễ hội Hoa Lư Ninh Bình năm 2025 vừa được khai mạc tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình). Sự kiện thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghìn lượt du khách trong và ngoài nước.
Đời sống tâm linh của con người trong truyện Việt Nam sau 1975

Đời sống tâm linh của con người trong truyện Việt Nam sau 1975

Baovannghe.vn - Tâm linh - kích thước con người trong văn học (trung tâm Văn học và Ngôn ngữ học Viện KHXH vùng Nam bộ (trích tham luận).
Mộc - Thơ  Nguyễn Thu Hà Sg

Mộc - Thơ Nguyễn Thu Hà Sg

Baovannghe.vn- Trái tim đâu biết phấn son/ Bàn tay đâu biết mất còn trả vay
Nước mắt khô. Truyện ngắn của Quế Hương

Nước mắt khô. Truyện ngắn của Quế Hương

Baovannghe.vn - Hôm ấy thứ sáu – cô đang chùi cửa kính. Ở quê nhà một năm cô chỉ chùi một lần vào cuối tháng chạp để đón Tết. Bụi. Mặc. Quay cuồng theo cơm áo hơi đâu mà để ý cửa bẩn hay sạch.