Rừng cháy đỏ trời, lửa quần quật, trút hết sinh khí đang tàn vào lửa, Chua Sa cháy như để cháy lần cuối cùng. Ngửa mặt nhìn tàn tro mang hình người không đầu vỡ vụn trong gió, tay với vào hư không cố giữ chút tro tàn.
Em trắng toát trên vũng máu và yên bình ngủ. Giữa sông cạn, em không mảnh vải trên người. Máu từ cơ thể chảy loang ngấm vào giữa những viên sỏi đen nhánh như những con mắt ngàn năm không ngủ. Mùi hương nồng nàn của hoa quyện lấy em. Người ta bảo rằng, hương hoa xoa dịu mọi nỗi đau, khiến con người lãng quên, quên quá khứ và cả thực tại. Những linh hồn đứng lên từ những nấm mồ bên bờ sông nhìn đỉnh Chua Sa, chờ đợi. Tôi quỳ xuống bên em, thầm gọi. Chua Sa, Chua Sa!
Tiếng ông vang lên, tiếng sầu thảm khàn đục, tiếng the thé của cổ họng đang vỡ nát, tiếng đói khát của kẻ đã ngàn năm khô cạn. Chỉ một lần duy nhất, như vô tình ông cất tiếng, vô tình tôi nghe. Cái âm thanh điên rồ ấy đã ám vào tôi đến hết cuộc đời. Giờ ông cứ thể im lặng như thể ông đã làm xong việc của mình khi đã trao lời nguyền của mình sang cho kẻ khác.
Rừng núi bùng nhùng trong đêm lạnh, xe đi êm dịu như chiếc nôi đưa. Con đường buồn ngủ đang ru, trôi, trôi mãi. Tên con đường là do người dân đặt, bởi nó làm cho lái xe qua đây đều buồn ngủ. Những khúc cua giống nhau, đơn điệu và nhàm chán. Hương thơm thoang thoảng và mộng mị cùng lời nói êm tai, ngọt ngào bên trong những cánh rừng. Con trai tôi rất ghét con đường này, nó gọi là con đường lừa đảo, đường ma quỷ… Nó kể tội con đường, kể về những vụ tai nạn, những bia mộ tạm bợ trên mỗi cung đường. Tôi biết, nó đang cố nói thật nhiều, nhiều lái xe vẫn thường làm vậy, họ nỗ lực để xua tan cơn buồn ngủ. Tôi nhìn về Chua Sa, lửa vờn vợn lưng trời. Em vào mang theo những cánh hoa đang tan trên vai áo, em chắp bàn tay lại thở hơi ấm áp vào đôi tay nhỏ trắng như cánh hoa. Hoa không có tên và dễ tan trong gió. Hoa là thảo dược quý được thu gom để mang sang bên kia biên giới. Họ làm gì với những bông hoa tinh khiết đó thì không ai biết, chỉ biết những thảm hoa cứ biến mất dần đi. Tôi biết có một nơi hoa nở trắng xóa, sông cạn, nơi tận cùng Chua Sa, tận cùng hi vọng.
“Anh có nghe thấy không, ông ấy gọi tên em! Những con mắt đen thẫm trên sông dõi theo, linh hồn thức dậy từ những nấm mồ bên sông bước đi trên cánh hoa tan thầm gọi”.
“Em sẽ đi cùng họ sao?”
“Đó là nơi em thuộc về.”
Ông sẽ có được cô ấy, đấy là điều ông muốn. Một ngày, ông cũng có được cả tôi, dù ông có muốn hay không.
*
Lâu rồi tôi không lên Chua Sa, tôi muốn giữ hình ảnh đẹp của nó trong ký ức hơn là nhìn nó trong thực tại. Khác với tôi, ông không có lựa chọn, ông phải ở đó và nhìn thấy nó đang chết, đang hấp hối mà bất lực. Nó giống hình phạt, thêm nỗi đau vào nỗi đau. Hương thơm của hoa sẽ xoa dịu nỗi đau và rồi ông sẽ quên. Vợ tôi bị ốm suốt mấy tháng nay, cô ấy không nói chuyện, hôm qua cô ấy ngồi nhìn về phía núi. Cô ấy muốn tắm bằng loài hoa ấy, cô ấy có chuyện muốn quên, năm nào cô ấy cũng tắm trong ngày đầu tiên của mùa xuân. Tôi từng ngắm em tắm, chỉ là vô tình thôi, em nô đùa với hoa dưới làn nước lạnh. Con suối róc rách chảy, rừng đêm yên tĩnh bị phá vỡ bởi những tiếng hú hoang dại. Chúng ùa tới như cơn bão, tự do và tàn phá. Chúng là đàn hắc tinh, chủ nhân của núi rừng, của miền Chua Sa. Những cơ thể tuyệt đẹp bay trên cành cây, bay dưới ánh trăng bạc. Một con trong số chúng lao xuống suối, nó nắm chặt tay em, muốn kéo em đi. Em sẽ bị chúng cuốn đi, tôi chạy tới và giữ tay em lại. Khự lại giây lát, đôi mắt sáng nhìn tôi không chớp. Nó lao thẳng vào tôi, đè tôi chìm xuống dòng nước lạnh. Nó nói với tôi câu gì đó, dưới nước. Nó buông tôi ra, ngoi lên và chạy theo đàn. Tôi và em đứng nhìn, chỉ còn lại những tiếng hú trong đêm. Tiếng hú gọi về miền hoang dại.
Ngồi lún sâu vào ghế như thể chiếc ghế là chăn bông ấm áp. Nó đang lái xe, nó xoay người phá vỡ sự bình yên êm dị. Hôm nay nó ra khỏi nhà với bộ quần áo màu đen, đeo khẩu trang và tay cầm ô. Tôi nhìn nó, con mặc gì lạ vậy. trên đó nhiều sương mà bố, cả mưa phùn nữa. Tôi thì hiểu cách mặc ấy là cách nó thể hiện sự chống đối ngầm với tôi.
- Có chuyện này bố phải biết, bố biết mới công bằng.
Dừng xe tắt máy, yên tĩnh tới lạ thường, gió ngừng thổi, tôi cảm nhận được điều bất thường, tiếng vọng xa mờ trong đêm tối.
- Cách đây ba tháng có người phụ nữ vào nhà mình, mẹ ra mở cửa, chị ta bước thằng vào mà không nói năng gì. Chị ta để một túi ni lông màu đen lên ban thờ, vái ba cái rồi đi. Mẹ cầm cái túi mở ra xem, mẹ hét lên kinh hãi. Và mẹ ốm từ hôm đó cho tới giờ.
- Trong chiếc túi đó có gì.
- Một thai nhi bị xé làm nhiều mảnh, con mang chiếc túi lên sông cạn chôn dưới đá. Có lẽ giờ con đã quên, những viên đá giống nhau tới lạ thường. Chị ta là người tình của bố. Giờ mình đi tiếp.
Tay tôi run run tìm điểm tựa, em nắm tay, nhiều lần tôi đã nghĩ cô ấy là em. Tôi có giận con trai mình không ư? Không, tuổi trẻ luôn thẳng thắn, sự thẳng thắn trở nên đáng sợ trước sự thật, có đứa con khắc cha chẳng vui vẻ gì, nhưng đôi lúc tôi thấy tự hào vì nó không giống mình.
Sương mù chập chờn trước mặt, sương của đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống bất thường. Chủ quan với dự báo giờ chúng đến mang theo cái lạnh và những đám mây đen.
“Em sợ mây đen, chúng phủ kín, bóp ghẹt và làm em tan biến”.
“Anh sợ sương mù, anh hay hắt xì bởi trong sương có bụi”.
*
Tôi nhìn thấy ông, con ma đói, khô héo, co quắp lê bước trên con sông cạn. Miệng rên rỉ kêu khát và nguyền rủa mọi thứ. Ông đi trong màn sương mờ tăm tối. Tôi nhìn thấy những hạt bụi của chiến tranh, bụi của những con sông khô cạn và bụi của những thành phố chết trong màn sương đó.
Trong sương cái bóng mập mờ, điểm cao nát nhừ bởi đạn pháo. Hết đợt tấn công này tới đợt tấn công khác, đói khát, đói ngủ bóp héo gương mặt người. Tôi và đồng đội phải liếm sương đọng trên quần áo và súng, liếm cả sương đọng trên xác đồng đội và kẻ thù. Có địch, tiếng hô khe khé xé vỡ cổ họng đã khô cứng vì khát, mọi người chồm dậy lao về phía ụ súng. Mắt căng nhìn vào màn sương, tiếng bước chân và những bóng người trong sương. Sắp hết đạn, mọi người không bắn, cắm lưỡi lê đợi chúng lại gần. Đỉnh núi có nhiều cây hoa trắng giờ chỉ còn hoa nát nhuộm máu. Em hiện lên trên cánh hoa, tôi gọi tên em, mọi người giật mình quay sang nhìn. Tiếng tôi gọi em khi ấy nghe trong và dịu dàng lắm, đến cả những xác người nằm dưới đất cũng khẽ rùng mình. Giọt nước trong veo đọng trên mặt và tóc họ từ từ lăn xuống đất lạnh.
Những cái bóng mập mờ trên đường, ánh sáng chiếu vào đàn trâu, đàn trâu đi trong sương mù. Đoàn dài tít tắp đen hun hút, chúng đi thong thả chậm rãi, tiếng thở phì phì bởi lỗ mũi bị tắc. Hai bên đường những chiếc đầu trâu treo cao, da quấn vào cọc, những con trâu chết rét từ đầu mùa đông vẫn đang nằm bên đường chờ để được cắt đầu lột da. Em không còn ngồi cạnh, em đứng bên đàn trâu, đàn trâu đứng quay đầu vào nhau tạo thành vòng tròn, trung tâm vòng tròn có ánh sáng. Mở cửa xuống xe, bên ngoài trời lạnh, sương ướt sũng, tôi nắm tay em bước giữa đàn trâu, chúng đứng im chờ đợi. Hơi thở ấm áp, giữa trung tâm một cậu bé chưa tới mười tuổi, đầu nghiêng, mặt tím ngắt, mắt đen thăm thẳm. Tôi khoác chiếc áo lên người cậu bé, áo rơi xuống mặt đường ẩm ướt, cậu bé và đàn trâu tan vào sương. Màn sương sáng rực dưới ánh đèn xe, ánh sáng soi rõ từng hạt bụi nhảy múa trong sương. Tôi lên xe ngồi lặng, em nắm tay thở hơi sương nồng nàn. Em bảo, cậu bé cám ơn vì chiếc áo. Cậu bé đã tan ra. Không, cậu bé vẫn đứng đấy nhưng vô hình.
- Con biết cậu bé ấy không?
- Cậu bé vô hình không tên của rừng núi, con không nghĩ bố lại quan tâm.
Nó kể, cậu bé chăn trâu về muộn chẳng may bị xe đâm. Xe bỏ đi còn cậu nằm trên đường, đêm tối dần trời lạnh hơn, đàn trâu vây quanh giữ ấm cho cậu. Đêm ấy không có người đi qua. Về sau mọi người đi đêm qua đoạn đường này vẫn thường gặp một đàn trâu đứng chụm đầu vào nhau, chỉ khi người trên xe chịu xuống, bước lại thì đàn trâu mới tản ra, xe mới có thể lên đường. Đoạn đường này từ ngày cậu bé gặp nạn không còn có vụ tai nạn nào xảy ra. Tôi đã từng là một câu bé chăn trâu và con trai tôi cũng vậy. Những cậu bé chăn trâu lẽo đẽo theo đuôi trâu mang trong mình ước mơ thơ dại, ước mơ nhỏ bé bị lãng quên, chết dần theo thời gian.
Xe đi tiếp, miên man lạc trong mê cung sương mù, mọi khúc cua như chồng lên nhau. Tán cây bên đường như những bàn tay xù xì đen sạm thi nhau vồ chiếc xe đang chạy.
- Bố làm con đường này chỉ để mảnh đất của bố trên sông cạn có giá trị hơn thôi phải không?
- Bố sẽ cho họ thuê, biết đâu họ tạo ra được chút ít việc làm cho người dân hơn là để hoang phí.
- Họ mang người của họ sang, người dân thất nghiệp thì vẫn hoàn thất nghiệp. Mà bố đâu quan tâm, bố chỉ quan tâm đến cái có thể tạo ra tiền bỏ túi giống con đường buồn ngủ này...
Lảng tránh, im lặng luôn là điều tốt khi thấy cuộc đối thoại không có lợi cho mình. Lâu dần tôi coi việc im lặng như một thứ nghệ thuật, tự mình thưởng thức sự im lặng của mình và cũng để bớt phiền hà, để làm điều mình muốn. Nhưng nó là con trai tôi, thằng con trai đã quen với việc công kích cha mình, tôi đã quen với việc tỏ ra hờ hững không quan tâm tới những gì nó nói, khoảng cách cha con ngày càng xa, đôi khi tôi cũng thấy sợ chính mình.
Tôi có mảnh đất cạnh sông cạn, nó từng là trang trại nhỏ. Tôi muốn xây dựng trang trại ấy thành ốc đảo xanh tươi giữa vùng đất khô cằn. Tôi muốn ươm hạt mầm của niềm hi vọng vào sự hồi sinh. Tôi muốn tạo ra thật nhiều việc làm cho mọi người để không ai đi buôn ma túy hay phải tha hương. Tôi muốn nhiều lắm nhưng Chua Sa đang chết. Nguồn nước cạn kiệt và trang trại chết theo. Không ai còn niềm tin vào sự thay đổi. Tôi cho người bên kia biên giới thuê. Họ trồng cỏ, loại cỏ cao hơn đầu người, thứ cỏ hút cạn nguồn sống từ đất, làm đất bạc màu cứng như đá. Con trai tôi kể về đoàn xe chở cỏ cao lồng cồng đi nuôi đàn trâu lạ, nó nói như hét, đến một bãi cứt trâu chúng nó cũng không để lại được cho đất.
*
Buổi sáng hôm ấy trời âm u, gió lạnh rít, nương ngô khô héo, chuột chạy lúc rúc dưới chân. Ngôi nhà nhỏ chênh vênh giữa núi, gió lay khe khẽ. Tôi đứng ngoài nhìn vào, bên trong một thân người đang nằm trên tấm gỗ, người còn bộ xương bọc da. Con trai tôi bước vào trong, bộ xương bọc da giở mình, nhẹ như hơi thở, tưởng như vỡ tan.
- Đã tới dịp biếu quà để chụp ảnh đăng báo đâu mà cán bộ đến thăm.
- Một thằng bạn đến thăm một thằng bạn.
- Cán bộ giám nhận thằng nghiện này là bạn sao, còn vợ tao bị mày bắt bỏ tù có là bạn của mày không.
- Tao chỉ làm việc của mình, cô ấy với tao không chỉ là bạn. Tao yêu cô ấy và mày biết.
Hắn quay mặt đi, lúc sau mới lên tiếng.
- Mày tìm con bé giúp tao. Hắn đưa tấm ảnh, ngày mà mày bắt mẹ nó đi, nó trên nương đợi mẹ gần ba ngày. Sợ hãi, đói khát, đơn độc một mình. Tao tìm thấy, nó yếu tới mức không khóc được thành tiếng, cũng chẳng còn dù chỉ một giọt nước mắt.
- Nó đang ở đâu?
- Trên sông cạn.
- Còn một người nữa muốn gặp mày.
- Tao không muốn gặp.
- Mày nghe một lời thôi được không.
Tôi quay đi không dám nhìn cậu học trò cũ năm nào, cơn gió thốc thẳng vào mặt lạnh buốt. Một thế hệ học trò mà tôi kì vọng sẽ thay đổi mảnh đất này, giờ không còn ai nhớ tới.
*
Đàn trâu đi ngược chiều, xuyên màn đêm, xuyên núi rừng, chúng lững thững đi trong cuộc hành trình vô định. Em nhìn theo chúng mắt mơ màng, từng cánh hoa đang vỡ ngào ngạt hương. Em bảo, những cô gái ở Chua Sa đều có hương hoa, bạt ngàn hoa trắng. Hoa mọc trên nấm mồ hoang dọc đôi bờ sông, thảm hoa nghiêng treo gió. Cầm tay em đi trên sông, nụ cười trong ánh nắng, tôi và em đi mãi, sông dài vô tận.
Pháo lại dập xuống điểm tựa, không đếm được bao nhiều lần trong mấy ngày qua. Tôi bị ai đó chồm cả người ghì xuống chiến hào, tôi vùng dậy muốn đè ngược lại nhưng không được. Pháo rứt, anh ôm chặt đầu tôi lắc mạnh. Hét lên, nhưng có lẽ chính anh cũng không nghe được những gì anh nói, máu từ tai rỉ ra chảy thành dòng.
- Anh em bị thương hết rồi, em phải đi.
- Không, em ở lại.
- Hết đạn rồi, điểm cao không giữ được. Nhiệm vụ của em bây giờ là sống sót để bảo vệ dân bản, bảo vệ đám học trò, chúng là niềm hi vọng của Chua Sa đấy.
Tiếng ầm ầm dưới chân núi, nghe như tiếng bước chân của cả biển người. Không phải người mà là trâu, giặc lùa trâu lên trước. Lần trước chúng dùng dân bản đỡ đạn, giờ thì là trâu, đàn trâu quần đạp trên xác người.
- Đi đi, đây là lệnh!
Tôi quay nhìn đồng đội, từng người, từng người một. Tôi cuộn người ôm cổ trâu, đàn trâu cuốn tôi đi. Đàn trâu cứ thể chạy băng băng lao xuống sông cạn. Giặc đốt đỉnh núi thiêng, nơi dân bản và học sinh đang trốn. Lửa ngùn ngụt, những cơ thể lao ra khỏi rừng, gục xuống trong tiếng gào thét. Đàn hắc tinh bốc cháy bay trên biển lửa, bay thẳng xuống vực sâu hun hút. Em nằm ngủ trên vũng máu, vết đạn trên ngực như bông hoa đỏ rực. Bàn tay run nắm chặt tay em, áp đôi bàn tay cánh hoa lên mặt. Tôi ngồi bên em, ngồi mãi. Tôi ngồi cho đến khi em đứng dậy và cùng tôi bước.
*
Xe dừng gần quán nhỏ trên đỉnh núi, nó ngồi im nhìn vào trong. Trong quán có hai vợ chồng trẻ và một bé gái. Kia là cậu học trò cũ của tôi, cậu ấy cũng mang nhiều kì vọng. Cha cậu là giáo viên cắm bản, trên đường đi dạy về thì xe chết máy, ông dắt xe dưới đêm đông lạnh. Sáng sớm người dân đi nương nhìn thấy ông chết nằm ôm xe bên vệ đường. Cậu bỏ đại học về đỉnh đèo này mở quán, quán không bao giờ đóng cửa.
Không biết, nếu người thầy giáo đấy là tôi, liệu con trai tôi có làm điều tương tự, có lẽ không. Nó ở bên tôi nhưng tôi đã quên mất nó và nó cũng vậy.
Nó bỗng lên tiếng. Con nhớ hôm ấy là một ngày nắng gắt, con và cô ấy đi ra sông cạn, bụi trên đường tung lên trắng xóa. Đoàn dài xe chở đá ầm ì leo dốc xen lẫn dòng xe đạp cũ kĩ kẽo kẹt gánh củi nặng chở lên phố. Cô ấy bảo, sẽ ra sao nếu em là họ. Ai cơ? Cô nào trẻ đẹp thì lên thành phố, còn họ những người phụ nữ kia, họ buông tóc để bước sang bên kia biên giới. Dưới cơn mưa bụi đất, con ôm cô ấy vào lòng và hứa sẽ không bao giờ có chuyện đó. Nhưng rồi một ngày, chính con đã bắt cô ấy khi cô ấy đi cùng những người phụ nữ buông tóc. Tang vật là bánh hê rô in trong người, cô ấy khóc rồi cười khi nhận ra người bắt là con.
Cô học trò bé bỏng ngày ấy được bao chàng trai thầm yêu, nhưng chỉ yêu mỗi mình nó. Tôi đã ngăn cấm tình yêu của hai đứa chỉ vì cô bé không có nghề nghiệp, nó vẫn nhớ và không bao giờ quên.
“Anh có nghe thấy gì không.” Tôi cùng em xuống xe, em cười lên thích thú. Những bóng đen từ trong sương mù lao ra, bóng đen mang hình hài người nhưng không phải người. Không còn tiếng hú vang, không còn sự tàn phá ào ạt như cơn bão. Chỉ còn một nhóm nhỏ gầy còm và yếu đuối. Ôi, Chua Sa! Tôi với tay về phía em, sợ chúng cuốn em đi, một con hắc tinh dừng lại và đứng trước em. Nó nhìn tôi giận dữ, tôi nhận ra đôi mắt nó. Nó muốn đối diện với tôi, một người đàn ông đối diện với một người đàn ông. Con trai tôi xuống xe, nó giơ súng lên hướng về phía con hắc tinh, không, nó hướng nòng súng về phía tôi. Mặt lạnh tanh, em giang tay đứng chắn nhưng nó không nhìn thấy em. Con hắc tinh biến mất trong màn sương, nó choàng tỉnh hạ súng xuống. Bố lên xe đi. Đàn hắc tinh đã bỏ đi, em nhìn theo chúng.
*
Trời sáng, đàn trâu mất hút chỉ còn lại vài con lơ đãng, kiên nhẫn gặm cỏ bên bờ sông cạn. Rừng núi rùng mình rũ sương trong cơn gió nhẹ. Đỉnh Chua Sa ẩn khuất trong sương mù, khói bụi và tro tàn. Xe dừng bên lớp học cạnh bờ sông, tiếng cười trong veo của trẻ. Những đứa trẻ vô hình của rừng núi, chúng sẽ lớn lên như cha mẹ chúng trong vòng tròn bất tận của nghèo đói, thất nghiệp, nghiện ngập và tù tội. Một vùng đất không còn niềm hi vọng. Con trai tôi đứng nhìn vào trong lớp học.
Vào những năm hạn hán, người dân mang tới sông cạn người con gái đẹp nhất miền Chua Sa. Họ để cô gái nằm trên sông, một mình qua đêm, sáng hôm sau cô gái tự về bản. Em là người duy nhất không trở về. Tôi cùng em bước trên sông, nhìn về phía điểm cao xa mờ bị lãng quên giữa núi rừng biên cương trong màn sương mờ đục. Người nằm lại mãi nằm lại, người sống vẫn đang sống.
Mặt trời lên, ánh nắng sưởi ấm núi rừng vào ngày đầu tiên của mùa xuân. Nắng long lanh trải khắp núi rừng, nắng chiếu vào màn sương đang tan, nắng trải dài trên sông như dải lụa, nắng xuyên qua em.
“Em đang tan”.
“Em biết, hãy để em đi”.
Em tan dần thành những cánh hoa, gió thổi chúng bay phủ trắng sông cạn. Tôi đã đến rồi đây, sông cạn. Kẻ ích kỉ khô cằn. Cô ấy giờ là của ông mãi mãi. Tôi biết, Chua Sa đang chết và ông cũng vậy.
Con trai tôi bước trên sông, nó đứng sững lại. Nó quay ngang, quay dọc, nó đang tìm ai đó. Không, ông đừng áp lên nó lời nguyền nào cả hay để nó được tự do.
Con trai tôi mỉm cười nhìn tôi. Nó đã nghe thấy, tiếng gọi của ngàn năm sông cạn./.