Tôi mắc thói quen, chẳng biết có phải lạ lùng không, rằng vào những lúc đeo tai nghe để thưởng thức âm nhạc thì thường vào thư viện nhạc “của tui” rồi chọn chế độ nghe ngẫu nhiên. Đơn giản, đó chỉ là sự tình cờ, không thể đoán trước như khi nghe theo thư mục ca sĩ hay album đã chọn. Nghe ngẫu nhiên thế, hẳn nhiên không thể biết sẽ là bài hát gì tiếp theo, nói gì đến kỹ lưỡng, rành rọt từng bài hát, giai điệu, ca từ…
Ảnh minh hoạ |
Ngẫu nhiên thế, nên có thể là đang một bài hát thuộc dòng nhạc này vừa khép lại đã nhảy sang ca khúc thuộc dòng nhạc khác, thậm chí rất “vênh” nhau, kiểu như đang nhạc vàng lại chuyển sang nhạc trẻ, rap hoặc jazz, đang tình ca diễm lệ lại sang đồng quê thanh bình. Ngẫu nhiên thế, thường xuyên là ca sĩ này rồi đến ca sĩ khác, hiếm khi trùng lặp, thậm chí đang là ca sĩ nội địa lại chuyển sang giọng ca nước ngoài, đang là ca sĩ thị trường loáng cái có thể chạm tới âm thanh của danh ca, hay âm nhạc bác học…
Ngẫu nhiên thế, nên cảm xúc cũng không thể đoán định, cứ trôi nổi, trồi sụt, bay bổng, thăng hoa hay đắm chìm suy tưởng theo cung bậc những bài hát bất chợt đến. Những lần đầu tiên có thể không vừa ý, thậm chí khó chịu. Nhưng rồi, khi sự nghe bất chợt dần trở thành thói quen thì thái độ tiếp nhận, cảm thụ âm nhạc cũng nhàn nhạt đi, không câu lệ, khuôn thước, nghiêm ngắn, liêm luật lắm.
Tất nhiên, ngẫu nhiên cũng có thể loại bỏ, nếu bài hát mình không thích, không hợp thì nhẹ nhàng nhấn nút chuyển qua. Nút ấy, có thể nhấn liên tiếp, nếu cảm thấy ca khúc, dòng nhạc không phù hợp với tâm trạng vốn chẳng mấy khi thăng bằng, vững chãi của mỗi người. Giản đơn thôi, con người chứ có phải gỗ đá đâu mà không cảm xúc, mà dửng dưng trước những thanh âm cuộc sống, những nhạc điệu bổng trầm, du dương, sầu thương, khắc khoải…
Tất nhiên, cũng không ít người cho rằng, nghe ngẫu nhiên là lười biếng, dễ dãi, là không có gu, không biết thưởng thức âm nhạc. Là không hòa mình, lắng đọng, bay bổng, dặt dìu trôi theo ca khúc. Thậm chí, còn vống lên là vô cảm, chai sạn. Nghe chừng cũng hợp lý. Nhưng lý lẽ nào cũng không thể tuyệt đối, nhất là về mặt cảm thụ đầy cá nhân, lại trong những môi trường, điều kiện, hoàn cảnh khác nhau, đâu có thể cầu kỳ, khuôn mẫu. Cũng như con người vậy thôi, làm gì có ai giống nhau tuyệt đối cả về hình thức lẫn nội dung, dù là song sinh đi nữa.
Mà cũng lạ, ngẫu nhiên, suy cho cùng cũng là sự không thứ tự, chẳng khuôn mẫu hay dễ dàng đoán định. Ngẫu nhiên mà, sao biết trước điều gì có thể xảy ra, ngay cả khi đã đủ đầy những dữ liệu thu thập được một cách hết sức khoa học, tường minh. Tình cờ ấy mà, chả có lý do, chọn lựa trước nào cả.
Giật mình, nếu không có sự ngẫu nhiên vô cùng khó đoán định, tiên lượng, sao có thể đoan chắc rằng cuộc sống sẽ được lập trình, định lượng, sắp đặt ra sao. Mà nếu xảy ra như thế, sẽ thật nhạt nhẽo, nhàm chán, buồn tẻ biết bao!
Thì ngẫu nhiên thôi, ai dám biết rồi mai ra sao, dù tương lai ngắn hay dài. Con người, dù chủ đích, cũng có thể nắm chặt tay suốt cả ngày đâu. Ngẫu nhiên xòe bàn tay ngay ấy mà, nhất là khi bất chợt cần cầm nắm gì đó, theo phản xạ tự nhiên thôi. Như giúp đỡ người khác chẳng hạn…
Nguyễn Tri Thức | Báo Văn nghệ