Sinh thời, khi nghe tin mình được “Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội”, nhà văn Tô Hoài cười như mếu bảo tôi: “Ông xem! Tôi mà lại đi nhận giải thưởng Bùi Xuân Phái, thì có buồn cười không?”. Sao thế nhỉ? Hay là ông nghĩ, việc một nhà văn trong số những nhà văn hàng đầu viết về Hà Nội, mà lại đi nhận giải thưởng, dù đẹp; mang tên một tác giả, dù hay; nhưng nằm ở một khu vực khác - khu vực “Nghệ thuật thị giác” - thì hơi trớ trêu? Nói thế, nhưng rồi ông vẫn đi nhận, có lẽ vì ông không muốn làm mất lòng ai, kể cả ông bạn họa sĩ già quá cố - Thôi cũng được! Ai mà không biết, không yêu, “xê-ri” tranh “Phố Phái” (vốn là cái cớ, để sinh ra giải thưởng mang tên họa sĩ ấy) kia chứ?” - chắc là ông Tô Hoài nghĩ vậy? Không biết nữa! Nhưng chỉ biết, ở đời, từ chỗ “cũng được” tới chỗ “tâm phục, khẩu phục”, là một khoảng cách rất xa, mà từ chỗ “có buồn cười không?” đến chỗ “có buồn không?”, lại có thể là rất ngắn!