Diễn đàn lý luận

Người có câu thơ đi vào lịch sử: "Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân"

Triệu Phong
Chuyện văn chuyện đời
07:43 | 18/02/2025
Baovannghe.vn - Trong trận chiến đấu, có một chiến sĩ bị thương, nhưng anh đã tựa mình vào một xác xe tăng bắn tiếp cho đến khi kiệt sức. Lại một viên đạn nữa xuyên vào thân thể, làm anh hy sinh trong tư thế đứng thẳng, tay vẫn kẹp súng hướng về phía quân thù làm chúng hoảng sợ. Lê Anh Xuân rất xúc động với hình ảnh này nên đã viết thành bài thơ Dáng đứng Việt Nam...
aa

Anh là con sông chảy trước nhà em

Em có nghe tiếng sóng vỗ ngày đêm

Buổi sáng nước lên sông chảy êm đềm

Em có thấy nhiều lục bình hoa tím

Buổi chiều khi nắng vàng ngọt lịm

Em thấy không cuồn cuộn nước ròng

Anh đang về với bể cả mênh mông...

Người có câu thơ đi vào lịch sử: "Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân"
Nhà thơ Lê Anh Xuân - Ảnh: Tư liệu

Những vần thơ ấy là của nhà thơ trẻ Ca Lê Hiến, một nhà thơ quê Bến Tre, đang học Đại học Tổng hợp trên đất Bắc. Rồi ít năm sau, anh sẽ vượt Trường Sơn về quê hương chiến đấu, với bút danh Lê Anh Xuân. Thuở là Ca Lê Hiến hay Lê Anh Xuân, tôi đều yêu thơ anh lắm. Và cũng từng được gặp anh trong căn nhà nhỏ của nhà thơ Nguyễn Trọng Định ở số 10 Nguyễn Chế Nghĩa (do một người bạn học thân thiết là anh Đinh Đức cho ở), và rồi căn phòng thành nơi quy tụ của rất nhiều nhà thơ trẻ ngày ấy: Ca Lê Hiến, Diệp Minh Tuyền, Lữ Huy Nguyên, Nghiêm Đa Văn, Phạm Tiến Duật...

Anh Diệp Minh Tuyền người Mỹ Tho, Tiền Giang. Anh Ca Lê Hiến người Bến Tre. Những ngày ấy, các anh náo nức trở về quê hương, như các anh Nguyễn Trọng Đinh, Phạm Tiến Duật náo nức ra mặt trận. Cùng là những nhà thơ đồng trang lứa, kể như là những "tinh hoa" của tuổi trẻ, các anh tôn thờ thơ ca, yêu quý và trân trọng nhau lắm. Khi anh Ca Lê Hiến lên đường, anh Nghiêm Đa Văn còn làm thơ tặng gửi theo, in trên báo Văn nghệ, ai đọc cũng xúc động:

Nhớ lắm Hiến ơi

Những đêm mưa Hà Nội.

Trời gầm sấm dội

gió giật cửa ngoài

như bàn tay ai

lay bừng giấc ngủ.

Cuộc đời sinh viên

giường đôi nho nhỏ

mày ngửa mình giường trên

tao nghiêng tai giường dưới.

Cuốn sử chống xâm lăng đêm qua đọc vội

Gối đầu lên nghe có tiếng gươm khua

Sấm ngoài trời gióng giả gọi cơn mưa

Tao ngóng về phương Nam, mày nhớ về quê nội

Như hạt thóc nảy lên chồi mới

Hẹn một mùa gieo hạt giữa quê hương...

Người nghệ sĩ thứ hai quê Bến Tre tôi được quen và rồi yêu quý là anh Nguyễn Hồ, dù anh không làm thơ mà viết văn và là biên kịch điện ảnh. Tôi biết anh khi chân ướt chân ráo từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia một đoàn văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đến với Trị An, Mã Đà, với rừng Đồng Nai: sáng tác âm nhạc có các anh Tôn Thất Lập, Trần Tiến, Tôn Thất Thành, chị Trương Tuyết Mai; văn chương có nhà văn Trần Văn Tuấn, biên kịch Lâm Trân (Nguyễn Ngọc Quang), biên kịch Nguyễn Hồ... Anh Lâm Trân người An Giang, anh Nguyễn Hồ người Bến Tre, các anh đều sống rất hảo hán, nói theo từ Bắc là rất quân tử, phóng khoáng, tình cảm, nhân hậu, mà rồi với hai anh, tôi mãi mãi coi là những người anh ruột thịt của mình.

Anh Lâm Trân và anh Nguyễn Hồ đều từ R ra, lúc này anh Lâm Trân đang là Phó Giám đốc và anh Nguyễn Hồ là biên kịch, Trưởng phòng Biên tập của Hãng phim Giải Phóng. Rừng Mã Đà không chỉ có một Trị An đang xây dựng công trình thủy điện, mà còn là một vùng rừng vốn là Chiến khu Đ oai hùng năm xưa, có một ông Tư Lợt vốn là Trưởng ban Bảo vệ chiến khu Đ trong chiến tranh và nay là Giám đốc một lâm trường nổi tiếng mang tên Mã Đà "nhất chúa sơn lâm nhì đâm hà bá", "Mã Đà sơn cước anh hùng tận". Anh Bảy Sanh - Giám đốc Lâm nghiệp Đồng Nai, anh Danh An - Phó Giám đốc lâm trường Mã Đà muốn có những tác phẩm âm nhạc, văn học, điện ảnh... về Trị An, về Mã Đà, nên đã mời đoàn văn nghệ sĩ Thành phố Hồ Chí Minh này đến với rừng. Và cũng bởi thế, tôi có thêm hai người anh trong đời là anh Lâm Trân (Ngọc Quang) và anh Nguyễn Hồ.

Lại năm trước tổ chức đoàn cựu chiến binh Cánh Đồng Chum trở lại chiến trường xưa. Trong đoàn có pháo thủ Phạm Ngọc Tiến, cùng trung đoàn pháo cao xạ với tôi, sau là nhà văn, nhà biên kịch điện ảnh nổi tiếng. Ai dè đâu có một đêm đất Lào, hai thằng pháo thủ uống nước sông Hồng lại ngồi kể với nhau về một ông biên kịch Hàm Luông cả hai cùng rất yêu quý, là anh Nguyễn Hồ.

Phạm Ngọc Tiến kể: "Anh biết không, anh Nguyễn Hồ đông bạn. Khi còn là quan chức chẳng kể, lúc đã về hưu năm 2003 thì cái sự hội ngộ mà Nguyễn Hồ làm chủ xị vẫn diễn ra thường xuyên. Anh hay gầy độ nhậu tại nhà. Mỗi lần như thế là một lần bạn bè tụ họp đông đủ. Tiến gặp ở nhà Nguyễn Hồ nhiều tài năng đất Sài Gòn và Hà Nội, từ nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Ngô Thảo, đạo diễn Trịnh Lê Văn đến những nhà báo đình đám cỡ Tâm Chánh, Võ Đắc Danh... Anh Nguyễn Hồ có những thành tựu về truyện ngắn và tiểu thuyết, như Ông Năm cải tạo, Tám chữ O tròn, Chim phóng sinh là những tập truyện ngắn, tiểu thuyết khẳng định bút pháp của một nhà văn Nam Bộ.

Tiến đặc biệt thích những truyện ngắn giản dị nhưng thấm đẫm tình người mảnh đất phương Nam của anh. Truyện của Nguyễn Hồ nghiêng về kể, với lối viết tỉ mẩn miêu tả chi tiết rất đặc sắc con người và đời sống Nam Bộ theo cách riêng. Anh là số ít trong các biên kịch có tên trong Hội Nhà văn Việt Nam. Nhưng thành tựu lớn nhất của anh Nguyễn Hồ theo Tiến là ở mảng phim truyện và phim tài liệu. Kịch bản Lưỡi dao của anh về chiến tranh do đạo diễn Lê Hoàng thực hiện là một phim điện ảnh hay, tạo dấu ấn qua thời gian. Và kinh nhất ở Nguyễn Hồ là những phim tài liệu, phóng sự do anh trực tiếp chấp bút và chỉ đạo thực hiện. Thế mạnh này cũng chỉ có Đài HTV, mà anh Nguyễn Hồ, trong cương vị giám đốc TSF thực hiện được".

Người có câu thơ đi vào lịch sử: "Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân"
Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân - Ảnh: Internet

Tôi cũng được đọc những trang viết của Tô Minh Khánh về nhà thơ Lê Anh Xuân: Trong đợt 2 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968), Lê Anh Xuân từ căn cứ theo giao liên về thẳng Mặt trận Sài Gòn. Nhà thơ Giang Nam kể: Lê Anh Xuân nói: Tụi em về Nam là để chiến đấu với đồng bào, với anh em. Nếu về chỉ để đứng xem và viết thì về làm gì. Mặc dù được cấp trên khuyên nhủ nên ở lại căn cứ vì tình hình Mặt trận đang phức tạp nhưng trước lý lẽ của nhà thơ, cấp trên phải nhượng bộ cho anh đến gần Sài Gòn hơn.

Nhà thơ Giang Nam nhớ lại: "Lê Anh Xuân đi rồi, chúng tôi nhận được điện của anh Tư Ánh (Trần Bạch Đằng) yêu cầu không để Lê Anh Xuân đi. Nhưng đã muộn mất rồi! Các anh kể lại: Khi Lê Anh Xuân đến, dù thiếu hầm bí mật nhưng Khu ủy vẫn bố trí cho anh một hầm riêng khá an toàn. Hầm là những chiếc lu lớn có nắp đậy, đặt âm xuống đất, ngụy trang kín đáo. Kinh nghiệm khi xuống hầm bí mật là tuyệt đối không được ngủ quên, thậm chí phải xát ớt lên mi mắt để khỏi ngủ. Bởi vì hầm kín, thiếu oxy nên rất khó thở và thiếp đi lúc nào không hay. Ngày 24 tháng 5 năm 1968, trong một trận càn của quân Mỹ vùng ven Sài Gòn, Lê Anh Xuân cùng một vài đồng chí đã hy sinh do bị ngạt trong hầm".

Ngay từ năm 1960, Lê Anh Xuân đã có bài Nhớ mưa quê hương đoạt giải nhì Cuộc thi thơ do Tạp chí Văn nghệ tổ chức. Khi trở lại quê nhà, ông có các tập thơ Tiếng gà gáy, Hoa dừa, trường ca Nguyễn Văn Trỗi, truyện ký Giữ đất. Đặc biệt bài thơ Dáng đứng Việt Nam của nhà giáo, nhà thơ, liệt sĩ Lê Anh Xuân (Ca Lê Hiến) được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001. Lê Anh Xuân được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng.

Viết về đợt 1 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968), Tiểu đoàn 16, Phân khu 2, tỉnh Long An có nhiệm vụ tiến đánh sân bay Tân Sơn Nhất. Trong trận chiến đấu này có một chiến sĩ bị thương, nhưng anh đã tựa mình vào một xác xe tăng bắn tiếp cho đến khi kiệt sức. Lại một viên đạn nữa xuyên vào thân thể, làm anh hy sinh trong tư thế đứng thẳng, tay vẫn kẹp súng hướng về phía quân thù làm chúng hoảng sợ. Lê Anh Xuân rất xúc động với hình ảnh này nên đã viết thành bài thơ Dáng đứng Việt Nam gửi cho Tạp chí Văn nghệ giải phóng trước lúc lên đường đi chiến đấu và hy sinh, khi mới hai mươi tám tuổi. Bài thơ ban đầu được Lê Anh Xuân lấy tên là Anh giải phóng quân, nhưng khi đăng trên Văn nghệ giải phóng, nhà văn Anh Đức đã đổi thành Dáng đứng Việt Nam.

Cái dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ

Từ dáng đứng của anh giữa đường băng Tân Sơn Nhất

Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.

Cậu ấm Trương. Truyện ngắn của Viên Lan Anh

Cậu ấm Trương. Truyện ngắn của Viên Lan Anh

Baovannghe.vn - Đã một giờ chiều, nắng như xát lửa vào mặt mà thằng cháu ông Trương chưa thèm đem cái cà mèn cơm ra cho ông.
Cây cổ thụ. Tản văn của Tô Hoài

Cây cổ thụ. Tản văn của Tô Hoài

Baovannghe.vn - Xưa kia, làng tôi có sáu cây cổ thụ cao to, rườm rà, cây lâu đời không ai biết tuổi, chỉ đoán có đến ngoài trăm năm, mấy trăm năm. Cây đề cạnh đầu chợ. Cây gạo ven đường đầu đồng. Ba cây muỗm trên quán. Cây đa hai gốc cạnh sân đình.
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Baovannghe.vn - Tổng Thư ký Liên hợp quốc vừa chính thức thông báo về việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiểu hải đồ và danh sách tọa độ địa lý liên quan đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại Vịnh Bắc Bộ.
Bản tin Văn nghệ ngày 16/3/2025

Bản tin Văn nghệ ngày 16/3/2025

Baovannghe.vn - Các nghệ sĩ được vinh danh đều là những tên tuổi lão thành từng làm phim, quay phim, chụp ảnh, phục vụ trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.
Độc đáo bảo tàng nghệ thuật kính màu đầu tiên tại Việt Nam

Độc đáo bảo tàng nghệ thuật kính màu đầu tiên tại Việt Nam

Baovannghe.vn - Tối 15/3, Bảo tàng Nghệ thuật kính màu - bảo tàng đầu tiên tại Việt Nam chuyên về nghệ thuật kính màu đã chính thức khai trương tại Trại Da Vinci, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội.