Lúc đó, chợt nghe thấy chim hót trên cành, liền khẩu chiếm một bài thơ:
Buông cần cá chẳng ngậm mồi câu
Ngẩng lên chim hót ở trên đầu
Ra thế, cá chim đều mến chuộng
Trời xanh, sông biếc, trắng ngàn lau.
Từ đấy thôi không đi câu nữa. Trong vườn thì những loại hoa quý đều được đưa về trồng. Quý nhất là giò hoa Hài vệ nữ, ông tìm thấy ở một hốc đá trên đỉnh núi mù sương. Hoa nở vào đúng đêm giao thừa, mùi nhẹ dịu, hòa lẫn vào núi trầm khiến cho gian nhà ấm áp hẳn lên. Trang Sinh lại lấy bút viết bài thơ về hoa coi như khai bút đầu năm mới:
Năm mới đã về, hơi ấm lan,
Hương trầm nhè nhẹ đón xuân sang
Cũng Hài vệ nữ hái trên núi
Hoa ngát hương trời lộc mới ban...
Trang Sinh ngây ngất trong hương tết, hoa rừng, tưởng như đang ở một động tiên nào đó... Mơ màng chợt thấy một người đẹp đẩy cửa bước vào. Ngước nhìn lên thấy mắt lá dăm, lông mày cong, viền rất đẹp, miệng như một đóa hồng, đôi gò má như ráng đỏ ban mai. Bờ ngực cong thật hấp dẫn. Sinh ngẩn người ra nhìn, nàng trách:
- Ơ hay, chẳng lẽ nhà này không có ghế mời khách hay sao?
Trang Sinh vội nói lời tạ lỗi, hai tay nhấc ghế đến trước người đẹp mời ngồi, cúi mặt thưa:
- Cũng là vì bất ngờ trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, xin nàng đừng chấp.
Rồi pha trà, nâng chén mời.
Nàng đón lấy, khẽ đưa mắt, cười:
- Thiếp cũng là kẻ khiếm nhã, xin chàng bỏ qua cho!
Trang Sinh lại hỏi:
- Nàng từ đâu đến để kẻ học trò này được hạnh ngộ.
Nàng nghiêm sắc mặt nói:
- Chàng không trút khỏi được cái lốt nhà nho hay sao mà nói toàn lời hoa mỹ vậy.
Trang Sinh hơi bối rối, nhưng rồi cũng điềm đạm thưa:
- Khách đến nhà đâu dám tỏ ra như đã quen thân từ lâu, nàng đừng chấp.
Rồi lấy hoa quả ra mời. Nàng nhón lấy một quả ổi chín nâng lên ngửi mà không ăn rồi nói:
- Giống ổi này là ổi găng, chín thịt còn săn chứ không mềm, khi ăn hương vị thơm còn lưu lại trong miệng.
Trang Sinh ngạc nhiên chịu nàng là người đẹp nhưng lại rất gắn bó với đời thường.
Sinh bày tiệc mời nàng. Thịt thà không thiếu, nhưng nàng không đụng đến, chỉ gắp miếng đậu, chấm muối để vào bát, rồi đưa lên ngửi chứ không ăn.
Sinh càng thấy lạ, đến nỗi ngần ngừ, ngồi lặng, mắt trân trân nhìn người đẹp mà chân lại co giò như muốn chạy.
Nàng lại cười, bảo:
- Chàng nghĩ thiếp không phải là người cõi dương ư, hay thiếp là người ở cõi âm, hoặc ở đền miếu nào vậy.
Sinh bẽn lẽn thưa:
- Cũng là bởi những cử chỉ của nàng khác hẳn những người đẹp ta thường gặp, nên ta có thái độ thế thôi!
- Chàng gặp được bao nhiêu người đẹp?
- Khoảng mười người.
- So với thiếp ai đẹp hơn?
- Mỗi người có một vẻ đẹp riêng, người khác không có, so sánh hẳn là không ổn!
- Chàng gắn bó với cô nào không?
Sinh lắc đầu. Trời gần sáng, Sinh đi lấy nước ngoảnh lại không thấy nàng đâu nữa, càng lấy làm lạ.
![]() |
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Chập tối hôm sau, nàng lại đến. Lần này y phục mong manh hơn, càng nhìn càng thấy hấp dẫn. Trang Sinh đến bên nàng, ôm lấy, cử chỉ có phần lả lơi. Nàng đẩy chàng ra bảo:
- Chàng muốn thiếp còn đến nữa không, hay là chia tay?
Chàng ngượng, ngồi yên nhìn, nói:
- Nàng nỡ bỏ ta một mình ư? Ta vừa có bài thơ mới viết, nàng có muốn nghe không?
- Chàng đọc đi.
Trang Sinh cất giọng đọc:
Sao chẳng gặp ban ngày, chỉ gặp ban đêm,
Áo mỏng mong manh, hình thể dịu mềm
Chỉ được ngắm nhìn xin đừng ôm ấp
Lời chối từ cho lòng dạ buồn thêm.
Sao chẳng gặp ban ngày, chỉ gặp ban đêm,
Giường ấm đây mà, đây nữa chiếu êm.
Ngồi suốt đêm trường sao không thấy mỏi,
Lúc nhìn đau đáu, lúc nhìn nghiêng.
Sao chẳng gặp ban ngày, chỉ gặp ban đêm,
Người cõi âm chăng, đêm mới hiện lên.
Gà gáy bồn chồn ngoảnh đi, biến mất
Hụt hẫng bần thần bao giờ cho yên.
Nàng cúi mặt không nói, lúc sau mới thưa:
- Duyên phận thế, biết làm sao được. Đành chịu tiếng không biết chiều chàng thôi... Mà, sao chàng chịu nghĩ rằng: nếu như những thèm khát đã được thỏa mãn, thì người mà ta mến cũng không còn mặn nồng như trước nữa.
Rồi nàng cũng đáp lại mấy câu thơ:
Đã gặp nhau rồi, đã biết nhau,
Duyên lành lọ phải sắm trầu cau.
Điều chi chưa tới còn danh phận
Tới được rồi, còn nghĩa lý gì đâu!
Rồi nàng lại biến mất. Hàng tháng sau, không thấy nàng trở lại. Sinh buồn héo hắt, bỏ cả ăn uống, người gầy rộc đi. Sách vở không buồn cầm tới, hàng ngày ngồi bên bậc cửa ngóng nàng, quả là một gã sĩ tình.
Nhưng ngóng nào có được gì, một hôm, có một đạo sĩ, cầm phất trần, thấy Trang Sinh liền bật cười to lên mấy tiếng rồi định bỏ đi. Sinh đứng dậy ngăn lại hỏi:
- Đạo sĩ cười tôi đó ư?
- Ta cười thấy chuyện đáng cười. Người đáng cười chẳng lẽ là ta chăng?
- Tôi đáng cười ở chỗ nào, thưa thầy ?
- Ông thường nhớ người đẹp, phải không?
- Thưa thầy, quả là thế.
- Người đẹp ấy thông minh, hiểu đời, lại đoan trang nữa.
- Đúng là như vậy!
- Cho nên ông không sao đoạt được nàng, đến nỗi buồn giận khôn nguôi.
- Đúng là như thế.
- Người ấy chỉ đến ban đêm, và đến gà gáy, lừa lúc không để ý đã lỉnh mất.
- Đạo sĩ thật đoán việc như thần.
- Người ban ngày không gặp, chỉ gặp ban đêm, vậy là người trần mắt thịt, hay chỉ là một bóng ma đêm mới đến với ông.
Trang Sinh lặng người đi không nói. Đạo sĩ lại hỏi:
- Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Thưa, tôi đã ngoài ba mươi!
- Nhà Nho có câu: tam thập nhi lập, ngoài ba mươi sao chân không đến đất, cật không đến trời thế?
Trời lạnh, Trang Sinh toát mồ hôi, chắp tay lạy:
- Cảm ơn sư phụ có lời chỉ giáo. Từ nay con quyết chí tu tỉnh, lập thân.
Đạo sĩ lấy phất trần, phẩy mấy cái vào mặt rồi bỏ đi.
Trang Sinh từ đó, bớt chơi bời phóng đãng, chàng chăm chú vào học hành, chọn thầy xin chữ. Khoa thi hương vừa mở, chàng đậu cử nhân. Thi hội năm sau lại đậu Tiến sĩ. Vinh quy về làng, bước vào ngôi nhà tranh thân ái, đêm đêm lại có người đẹp bước vào, bần thần không thôi.
Sinh được bổ làm quan tri huyện ở một miền xa. Mấy năm trị nhậm có công, được thăng tri phủ rồi được triệu về triều, vào viện Hàn lâm, thăng đến chức Thị lang. Quan Thượng thư Bộ Hộ thấy chàng vẫn một mình, gọi đến gả con gái cho. Lạ thay, khi hất chiếc khăn đỏ, xem mặt cô dâu, thấy nàng sao giống người đẹp trước đây hằng đêm vẫn đến cùng chàng trò chuyện...