Từ xa, vừa nhác thấy Kiều Lan, cô bé cổ động viên thân thiết của tôi, tôi đã reo to:
- Lan ơi, đội bóng khoa anh vừa đoạt cúp vô địch nhé. Còn anh thì được chọn vào đội tuyển tham dự Giải Quốc gia U19 đấy.
Sao thế kia? Mọi khi thì cô bé mê đá bóng nhất hội này đã nhảy lên mà reo, mà tròn mắt nhìn tôi với vẻ đầy thán phục. Vậy mà hôm nay trông bộ dạng như nhà có đám ấy, chán ghê. Đôi mắt vốn trong veo như hai giọt nước hồ thu đang tối sầm ngân ngấn lệ. Giọng Lan run rẩy:
- Anh Tùng ơi, thằng cu Bột nó... nó...
- Nó làm sao?
Lan không đáp mà chỉ tay về phía sau. Đến lúc này tôi mới chú ý đến đám đông đang xúm xít trước cửa nhà thằng cu Bột. Quẳng vội cái xe dưới gốc phi lao, tôi lao vào chỗ đó, và đứng sững như trời trồng.
Nó xuất hiện ở khu nhà tập thể của chúng tôi vào một ngày chủ nhật đẹp trời cách đây đã 7 năm. Hôm ấy, lũ trẻ con trong khu tập thể chúng tôi đang say mê tập luyện chuẩn bị cho giải bóng đá thiếu nhi giữa các trường trong quận thì một chiếc xe tải đầy ắp đồ đạc xịch tới. Đó là một gia đình mới dọn đến căn phòng đầu hồi tầng một khu nhà hộp đông hộ của chúng tôi. Người ta bắt đầu tháo dỡ các thứ từ trên xe xuống. Có hai thứ được nâng niu và có vẻ có giá là một thằng bé ăn mặc diêm dúa và chiếc đàn pi-a-nô hào nhoáng sang trọng. Vừa đặt chân xuống đất, nó đã bị hút ngay vào cuộc chơi với trái bóng nhỏ đầy hấp dẫn của chúng tôi. Nhưng cũng ngay lập tức nó bị gọi giật trở lại:
- Vĩ Nhân, vào nhà đi con. Sắp đến giờ đi học thêm rồi đấy.
Họ từ trên xe nhảy tót xuống đưa tắp thằng bé và cây đàn, hai vật báu vào nhà rồi mới từ từ khuân các đồ vật khác vào sau. À, thì ra tên nó là Vĩ Nhân. Mấy hôm sau, khi nó chuyển về học cùng lớp với chúng tôi, tôi được biết thêm rằng nó có một cái tên khá là lủng củng: Phùng Nguyễn Vĩ Nhân. Nghĩa là trong cái tên của nó có cả hai dòng họ với niềm mong ước lớn. Mai này mà nó thành vĩ nhân, làm quan to thì cả hai họ sẽ được nhờ. Nhưng thôi, mặc kệ họ. Bọn nhóc chúng tôi vẫn thích gọi nó bằng cái tên thôi nôi là Thằng cu Bột. Cái tên nghe ngồ ngộ mà lại rất đúng với dáng vẻ tròn xeo, mũm mĩm và trắng nõn như hòn bột của nó. Thằng cu Bột béo tròn lạch bạch như con vịt bầu tất nhiên không thể tham gia đội bóng của chúng tôi. Song chiều đến, nghe tiếng năn nỉ thiết tha của nó tôi thấy tội nghiệp nên vẫn len lén trông trước ngó sau rồi mở trộm cửa cho nó xổng ra ngoài. Nó bị nhốt suốt ngày. Sáng thì giam chân ở trường. Chiều bị giam trong căn phòng sang trọng với cây đàn và cả lô bài tập. Trông bộ dạng nó ngồi sau song sắt ngó chúng tôi chơi mới thiểu não làm sao. Hình như bố mẹ nó cũng biết điều đó nên đã có cách riêng để bù đắp cho nó sự thiệt thòi. Đó là họ luôn hào phóng cho tiền thưởng mỗi khi nó được điểm cao. Và nó thì luôn có điểm cao để xuất trình mặc dù nó có vẻ lơ đãng và chẳng hề có một chút thông minh nào.
Mấy đứa con gái lớp tôi chúa là hay tò mò thóc mách. Chúng cứ thắc mắc hỏi tôi xem thằng cu Bột có bí quyết gì mà được nhiều điểm 9-10 đến thế. Một lần lén giúp nó cho nó xổng chuồng đi chơi, tôi lân la hỏi:
- Này cu Bột, mày bày cho tao cách gì mà học ít như mày vẫn đạt được điểm cao?
Cu Bột ghé tai tôi thì thào như đám buôn bạc giả:
- Nhờ phao đấy.
- Phao là cái gì? - Tôi ngẩn ra không hiểu
- Rõ là đồ gà tồ nhà quê. Phao là cái để cứu giúp người ta lúc sắp chết đuối, hiểu chưa? Mà vào giờ kiểm tra không thuộc bài thì có khác gì chết đuối không hả? Lúc đó có phao mới thoát được.
- Nhưng tao có nhìn thấy mày đem phao bao giờ đâu?
- Mày đúng là thằng tồ ngu lâu. Phao này phải giấu kín chứ lộ ra là chết ngay. Đi theo tao, tao sẽ trang bị cho một bộ phao, mai thi kiểm tra Lý ăn chắc điểm 10 ngon ơ.
Tôi lẽo đẽo đi theo nó qua mấy dẫy phố mới tới cái hàng photocopy kín đáo trong ngõ. Nó với gã râu vểnh - chủ cửa hàng hình như ăn cánh với nhau từ lâu rồi, nên vừa tới đã gật đầu chào nhau vẻ thân mật lắm. Nó chẳng cần nói nhiều chỉ cần xoè mấy trang sách giáo khoa và bảo: "Hai phao nhé". Lão kia đón lấy, đặt vào máy chạy ro ro, lát sau lão cắt cắt, xén xén, rồi đưa cho cu Bột hai xấp giấy nhỏ xíu, chữ li ti như con kiến. Thằng cu Bột chìa cho tôi một sấp.
- Đây tao tặng cho mày một phao, nhưng phải nhớ rằng thao tác phải thật nhanh. Khi cô giáo lúi húi viết đề trên bảng, bọn chúng nó ở xung quanh cũng cắm cúi viết bài thì mày phải biết chọn ngay tờ phao nào cần đến, giấu xuống dưới tờ giấy làm bài. Những tờ khác không cần đến thì cất ngay vào cặp. Phải làm thật nhẹ mới không lộ tẩy hiểu chưa.
Tôi nghệt mặt gật đầu, đúng hệt là thằng gà tồ nhà quê. Còn thằng cu Bột khoái trá với cái vị thế đàn anh dẫn dắt. Cao hứng cu cậu bảo:
- Nào, đi theo tao. Để đền đáp công mày đã dũng cảm mở khoá cho tao bấy lâu, hôm nay tao thiết mày một chầu đã đời nhé. Tao vừa trúng quả. - Trúng quả gì?
- Tối qua ngồi ở lớp học thêm, tao ngán quá. Tao kiếm cớ đau bụng xin phép chuồn. Định ghé vào rạp xem có phim gì gay cấn thì xem. Ai dè đang lững thững thì chợt gặp ông bố đèo một con mắt xanh mỏ đỏ. Tao vội núp vào gốc cây theo dõi. Hai người đi vào một quán Karaoke đèn mờ. Tao lập tức theo vào. Không ngờ ông già hát say sưa và trẻ trung đến thế. Giữa lúc ấy, tao mới bất ngờ xuất hiện khiến ông già giật mình, sững sờ như hoá đá. Tao tưng tửng bảo bố: "Bố ơi, thế mà hồi nãy bố lại bảo vội đi họp cơ quan thành ra con không kịp xin bố tiền để nộp... Tao cũng chưa kịp nghĩ xem nộp tiền gì thì ông già đã vỗ vai thân mật. "Đây, tiền đây. Đàn ông với nhau phải biết xử đàng hoàng, đừng bép xép nghe con". Không hiểu đèn mờ không đếm được hay do mất bình tĩnh, ông già thò tay vào túi bốc cả sấp tiền xanh dúi cho tao. Thoáng nhìn tao tưởng tiền năm nghìn, nhưng ra chỗ đèn sáng mới biết toàn tờ hai chục cả nhé. Đánh chén xả láng đi mày. Hết lại moi. Giờ thì có lý để moi rồi, hi hi hi...
Thằng cu Bột khoái trá cười tít cả mắt, rồi nó cao giọng gọi món ăn, gọi bia lon và cả bao thuốc lá ba số. Trông nó y hệt dân ăn chơi sành điệu. Bên cạnh nó tôi càng lộ vẻ lóng ngóng gà tồ. Tôi không dám gắp những thứ mà ở nhà tôi chẳng bao giờ có. Từ bé, đây là lần đầu tiên tôi được vào ăn hiệu. Thằng cu Bột hào phóng tiếp tôi với đầy vẻ kẻ cả, chịu chơi cộng thêm dáng dấp bao dung của ông anh sành điệu. Nó gắp thức ăn cho tôi, rót bia ép tôi uống rồi còn ép cả tôi hút thuốc lá nữa khiến tôi ho sặc sụa. Còn nó thì ngồi nheo mắt nhìn tôi mà cười ngả cười nghiêng, cười lăn cười lóc. Chiều ấy về nhà, tôi bị bố quất cho một trận đòn nhừ tử. Mẹ tôi nghiêm khắc ra lệnh:
- Mẹ cấm con bén mảng đến cái nhà đài các dởm ấy nhá. Bố mẹ nó không ra gì thì nó sẽ chẳng ra gì đâu. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Cấm con không được chơi bời gì với nó nữa, nghe chưa.
![]() |
Hình minh họa. Nguồn pinterest |
Tôi phải hứa lên hứa xuống mãi mẹ tôi mới chịu yên. Và từ đó tôi bị giám sát chặt. Quan hệ giữa tôi với tháng cu Bột cứ xa dần từ đấy. Nhưng chuyện nhà nó thì chẳng cần phải chơi với nó, cả khu tập thể này đều biết. Sau cái lần mẹ nó đánh ghen om xòm cả phố lên, mẹ nó bỏ nhà đi đâu cả tháng trời, lúc quay về trông như một người khác. Cũng mắt xanh mỏ đỏ, váy ngắn lẳng lơ, dáng điệu y hệt mấy con cave nơi đàng điếm. Rồi năm ngày ba trận họ om xòm chửi bới nhau. Thằng cu Bột hình như nhờ thế lại được tự do. Nó không bị nhốt trong nhà nữa và hình như cả bố mẹ chẳng còn ai bận tâm đến nó. Mỗi người họ có những thú vui và mối bận tâm riêng nên nó có thể rong chơi với bọn quân khu ở xóm bụi Thanh Nhàn đến khuya mới về cũng chẳng bị ai mắng mỏ gì. Đầu lớp 12 nó bỏ học, cũng chẳng thấy bố mẹ nó đến trường gặp thầy cô. Người ta đồn rằng nó đã đi hoang cùng lũ bụi và đã ra nhập đám dân nghiện. Đồ đạc nhà nó cứ vơi dần. Khi chiếc pi-a-nô, niềm kiêu hãnh cuối cùng của mẹ nó bị khiêng ra khỏi nhà thì mới thấy hết sự trống trải của căn nhà không còn đồ đạc gì đáng giá. Rồi bốn phía xung quanh bắt đầu mất trộm. Mọi người thừa biết kẻ trộm là ai nhưng không bắt quả tang đành chịu. Hơn nữa người ta ngại dây vào đám xì ke. Lũ ấy khi cơn nghiện lên thì đến bố mẹ nó, nó cũng xiết cổ moi tiền huống chi người thiên hạ.
Dạo này thằng cu Bột có một chiêu tống tiền bố mẹ khá hiệu nghiệm. Nó kiếm đâu được một sợi dây điện đen xì treo thành cái thòng lọng vắt vẻo giữa căn nhà trống tuềnh trống toàng. Hết tiền mua thuốc hít, nó lại doạ treo cổ. Trưa hôm nay nó ngất ngưởng về, vừa ngáp vừa lèo nhèo xin hai trăm ngàn. Bố nó gầm lên:
- Mày vừa bán mất cái xe máy của tao rồi, làm gì còn nữa mà xin.
Mẹ nó rên rỉ:
- Chỉ còn cái xác của tao đây này, có róc được ra mà đem bán thì bán nốt đi. Ôi trời cao đất dầy ơi, sao tôi khổ thế này! Thôi, đến nước này phải ra phường xin cho mày đi cai ở ngoài đảo.
Nó lại ngáp và cộc cằn:
- Khỏi cần ông bà đưa tôi đi đâu. Đã có cái thòng lọng kia nó lo cho tôi rồi.
Bố nó đứng lên thở dài não ruột rồi thất thểu bước ra khỏi cửa, buỗng sõng một câu chán chường:
- Ừ, mày chết đi cho tao ăn mừng.
Mẹ nó cũng đứng lên.
- Tao phải đi ra phường mới được.
- Đã bảo là không cần mà. Có tiền thì đưa đây không thì tôi treo cổ.
Nó dùng con bài này đã bao lần rồi và lần nào cũng moi được không nhiều thì ít. Lần này nó lại bắc ghế trèo lên đút đầu vào thòng lọng doạ mẹ nó. Nhưng không ngờ mẹ nó lại đang săm săm chạy ra phường với một quyết tâm lớn. Đến lúc quay về thì nó đã lơ lửng treo cổ giữa nhà. Mọi người đứng nhìn vào nhà, lắc đầu chép miệng:
- Không biết phải chia buồn hay chia vui với ông bà ấy đây.
Còn tôi, nhìn gương mặt tái xám biến dạng của con nghiện đã từng có thời là bạn học của tôi, tôi chỉ biết thốt lên: "Ôi, Vĩ Nhân!".