Sáng tác

Người hướng ngoại. Truyện ngắn của Joan Crow

Joan Crow
Văn học nước ngoài 09:55 | 28/03/2026
Baovannghe.vn- Ánh sáng chiều tà yếu ớt len ​​lỏi qua những tán cây rậm rạp khi tôi tiến gần hơn đến nhà của John Doe. Lúc này, dường như đó là ngôi nhà duy nhất trong toàn khu vực. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ bên lái xe, thấy bóng cây, khu rừng phía xa như một khoảng không đen kịt. Nơi này thực sự khiến tôi hòa mình vào thiên nhiên, tôi thích điều đó.
aa
Người hướng ngoại. Truyện ngắn của Joan Crow
Minh họa Lê Trí Dũng

“Khoan đã - Tony, Tony, anh có nghe thấy tôi nói không?”

Tôi vặn âm lượng điện thoại to lên hết cỡ, ngắt cuộc gọi từ chiếc Mercedes. Không có sóng ở đây, tận vùng hẻo lánh Ai Cập (BFE chết tiệt). Và đúng nghĩa đen luôn.

À, nếu Ai Cập - ngôi làng hẻo lánh ở vùng Appalachia với 250 cư dân - phía đông Kentucky, Mĩ được tính đến. “Tony, anh nhắc lại địa chỉ một lần nữa cho tôi được không? Sóng của tôi cứ chập chờn mãi.” “6…66… Chayne…Saugh Lane,” giọng Tony khàn khàn vang lên qua loa điện thoại. “Tony,” tôi cười khúc khích, “anh đang đùa tôi đấy à? 666 Chainsaw Lane?”

“Không-oo,” những tiếng cười khúc khích còn sót lại từ người quản lí đầu tư của tôi vang lên. “Nó… được… viết… theo… kiểu… Pháp ấy.” “Đúng rồi. Dù sao thì, tên anh ta là gì nhỉ?”

“Mày… có… đọc… bất… kì… email… nào… của… mày… không… đồ… khốn?” “Tất nhiên là không,” tôi đáp trả. “Tôi chỉ là gương mặt xinh đẹp cho quảng cáo và bưu thiếp của anh thôi.” “Tên… John… Doe…” “Ông John Doe ở số 666 đường Chayne Saugh. Tôi chắc chắn ông ấy rất tuyệt vời ở các bữa tiệc.” “Collin… đồ… khốn…”

“Ồ, tôi thích khi ông nói những lời ngọt ngào với tôi, Tony.” Tôi trêu chọc. “Gọi lại sau nhé.” Tôi kết thúc cuộc gọi và nhập địa chỉ vào định vị GPS. Chỉ mất 25 phút lái xe, nhưng mỗi phút trôi qua, tôi lại càng đi sâu hơn vào khu rừng Appalachian. Tất nhiên là không có đèn đường. Ánh sáng chiều tà yếu ớt len ​​lỏi qua những tán cây rậm rạp khi tôi tiến gần hơn đến nhà của John Doe. Lúc này, dường như đó là ngôi nhà duy nhất trong toàn khu vực. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ bên lái xe, thấy bóng cây, khu rừng phía xa như một khoảng không đen kịt. Nơi này thực sự khiến tôi hòa mình vào thiên nhiên, tôi thích điều đó. Cuối cùng, tôi thấy một hộp thư gỉ sét, nhét đầy những cuộn báo chồng chất lên nhau, treo lủng lẳng trên một cột gỗ có khắc số “666” ở bên cạnh.

Đây chắc chắn là nơi cần tìm! Tôi lái xe vào một con đường đất đầy cỏ dại, trông như thể đã lâu lắm rồi không có xe cộ qua lại. Nó dài và quanh co, và sau khoảng một mẫu Anh, tôi thấy một ngôi nhà nhỏ kiểu trang trại nép mình giữa những hàng cây san sát. Ấm cúng! Toàn bộ ván ốp tường bằng gỗ đều mục nát, và những thanh gỗ cũ kĩ được đóng bừa bãi ngang qua mỗi cửa sổ. Cỏ mọc cao, vươn tới tận giữa cửa sổ. Gã này cần một cái máy cắt cỏ. Tôi bước ra khỏi xe và bắt đầu đi bộ đến ngôi nhà, mắt nhìn xuống đất đề phòng giẫm phải hố hoặc tệ hơn nữa là phân động vật. Gã này có vẻ là kiểu người hay nuôi vài con chó hoang. Nhưng khi tôi tiến đến cửa trước, tôi thấy một vật bằng kim loại nhô ra khỏi đám cỏ. Cái quái gì thế…

Tôi suýt nữa thì dính phải bẫy gấu. “Chúa ơi!” Tôi nín thở. Gã này rất coi trọng an ninh nhà cửa. Tránh được những cái bẫy khác, tôi đến được cửa và gõ cửa. Tôi đợi một hoặc hai phút cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi, nặng nề tiến đến từ bên trong nhà. John Doe bắt đầu mở cửa. Cạch cạch… Chết tiệt, bản lề cửa cần được bôi trơn kĩ càng. Cánh cửa tiếp tục kêu ken két đau đớn khi ông ta cố tình dành thời gian để lộ diện. Cuối cùng, khi cánh cửa mở hoàn toàn, tôi quan sát diện mạo của ông ta.

John Doe cao bất thường, đầu cạo trọc chỉ cách trần nhà vài inch. Ông ta mặc một chiếc tạp dề vải bạt dài quá đầu gối, dính đầy những vết bẩn và vết ố đủ loại. Móng tay ông ta dài bất thường, và bàn tay thì dính đầy thứ gì đó khô cứng không xác định được. Nhưng điều nổi bật nhất ở John Doe chính là khuôn mặt ông ta. À, chỉ vì tôi không thể nhìn thấy nó do bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ khúc côn cầu bẩn thỉu. Đặc điểm duy nhất tôi có thể nhìn thấy là đôi mắt xám đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể ông ta đang cố gắng xâm nhập vào tâm hồn tôi. Tôi hiểu không phải ai cũng quan tâm đến việc ăn mặc hợp thời trang. Và ai thích thấy nhân viên bán hàng đứng trước cửa nhà mình? Chẳng ai cả. Nhưng đã đến lúc làm việc rồi. Bước đầu tiên. Nếu khách hàng mở cửa, hãy giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của bạn nhanh nhất có thể. “Chào ông Doe phải không? Tôi là Collin, Collin Smith của Fib Investments, một công ty hàng đầu chuyên xác định các triển vọng du lịch quan trọng cho các cộng đồng đang phát triển và mang đến những cơ hội thay đổi cuộc sống cho cư dân hiện tại. Chúng tôi nhận thấy rằng Ai Cập, với vẻ đẹp cổ kính và khung cảnh núi non tuyệt vời, chính là nơi mà du khách muốn đến nghỉ dưỡng để thoát khỏi cuộc sống thành thị. Và thưa ông, nhà của ông nằm trên khu đất đắc địa.”

John Doe đứng im lặng ở ngưỡng cửa, vẫn không rời mắt. Tuyệt vời - ông ấy quan tâm. Nhưng ông ta có vẻ là kiểu người thích người khác nói thẳng thắn. “John. Tôi có thể gọi ông là John được không? Tôi đã lấy tên ông từ hồ sơ thành phố rồi.” Vậy đây là thỏa thuận: Chúng tôi sẽ mua nhà của ông với giá cắt cổ, ông phải ra ngoài, phá dỡ toàn bộ, xây dựng lại bằng vật liệu rẻ tiền nhất có thể, rồi cho thuê trên AirBnB để thu hút những cặp đôi giàu có, thuộc tầng lớp thượng lưu đến đây thuê với giá 500 đô la một đêm - chưa kể phí dọn dẹp - để chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn cả số tiền chúng tôi đã đề nghị để phá bỏ cái ổ chuột này. Tóm lại, tôi có thể nói rằng chúng tôi là chuyên gia trong việc cải tạo những khu phố “viên ngọc ẩn” được mọi người yêu thích và biến chúng thành những điểm du lịch nhỏ. Nhưng - chúng tôi sẽ làm cho ông giàu có. Nghe có vẻ thế nào?”

John Doe vẫn đứng bất động như tượng. Ông ta thậm chí còn chưa chớp mắt. Phù - đây chắc chắn sẽ là một vụ mua bán thành công. “Và tôi còn có tin tốt hơn nữa cho ông, John - tôi tiếp tục - nếu ông cho tôi vào tham quan và chứng minh cho tôi thấy bên trong ngôi nhà này còn có giá trị lớn hơn… tôi có thể viết thêm nhiều số 0 vào tấm séc trắng này của tôi để tuần sau, ông sẽ cởi trần trên bãi biển ở Cabo, nhâm nhi cocktail Mai Tai từ trái dừa. Nghe có vẻ hấp dẫn chứ, John?” Tôi nở nụ cười bán hàng chuyên nghiệp nhất và làm ông ta choáng ngợp với hàm răng trắng bóng của mình.

John Doe quay vào nhà, để cửa mở. Tôi có thể nhận ra ông ta là người biết chọn lọc lời nói - tôi thích điều đó. Tôi coi đây là lời mời vào nhà. Cánh cửa trước dẫn thẳng vào căn phòng mà một số người có thể gọi là phòng khách. Ngoại trừ phòng khách này không có đồ đạc hay đèn chiếu sáng. Đó chỉ là một căn phòng trống trải, với John đang đứng ở giữa. “Tuyệt vời! Rất rộng rãi. - tôi khen. - Nếu ông tháo bớt những tấm ván che cửa sổ đi, tôi cá là chỗ này sẽ có ánh sáng tự nhiên tuyệt vời.” John, im lặng và điềm tĩnh, tiếp tục nhìn chằm chằm. Tôi thề là ông này không hề chớp mắt một lần nào.

Từ vị trí này, tôi có thể nhìn thấy nhà bếp. Ý tôi là, chỗ này nhỏ. Thậm chí là chật chội. Tôi bắt đầu đi về phía đó, John không cố gắng dẫn đường, và tôi quan sát xung quanh với lưng quay về phía ông ta. Nhà bếp hầu như trống rỗng. Có một cái tủ lạnh nhỏ, một cái bồn rửa đầy những thứ trông giống như quần áo, túi xách và giày dép, và một cái bếp ngổn ngang nồi niêu xoong chảo, với những con ruồi nhỏ bay lượn vòng vòng trên bếp. “Ông biết đấy, ông có một phong cách tối giản ở đây, John. Rất hợp xu hướng.” Tôi quay người lại và John nhích dần ra xa tôi. Chà! Với thân hình to lớn như vậy, ông ta im lặng như chuột. Tôi chỉ vào chiếc tạp dề của ông ta. “Tôi thấy ông dùng tạp dề khá nhiều đấy! Chắc ông là đầu bếp giỏi nhỉ? Thích nướng thịt? Tôi vừa được một khách hàng tặng một ít thịt bò Wagyu. Tôi rất háo hức được về nhà và chế biến nó.” Tôi sẽ không làm thế. “Ông đã từng ăn thịt bò Wagyu bao giờ chưa, John?”

John không nói gì. “Ừ, không phải ai cũng thích, tôi hiểu. Đôi khi, tôi vẫn thích món thăn ngoại hơn.” Tôi ăn chay trường. Sau cuộc trò chuyện trong bếp, ông ta dẫn tôi xuống hành lang đến một căn phòng có vẻ là phòng ngủ. Nhưng một lần nữa, không có đồ đạc nào trong đó cho thấy mục đích sử dụng. Thứ duy nhất trong phòng là một vài vật trang trí tường theo phong cách avant-garde. Chủ yếu là còng tay được xích vào tường. Tôi nhìn xuống sàn và thấy những vũng màu nâu có thể là máu khô. “Ồ, sàn gỗ nguyên bản. Không phải loại sàn gỗ ép vớ vẩn đó. Chắc chắn điều này sẽ làm tăng thêm một số 0 vào doanh thu của ông đấy, thưa ông.” Tôi rời khỏi phòng mà không mong đợi ông ấy trả lời, và hi vọng ông ấy hiểu sự háo hức của tôi là dấu hiệu để tiếp tục chuyến tham quan. Ông ấy dẫn tôi đi tiếp xuống hành lang đến một cánh cửa bị khóa với năm hệ thống khóa. John thò tay xuống dưới tạp dề và bắt đầu loay hoay với thắt lưng. Ông ấy rút ra một chùm chìa khóa sắt lớn.

John từ từ mở các ổ khóa rồi bước sang một bên để mở cửa.

Cánh cửa kêu cót két giống như cửa trước, nhưng lần này, một mùi hôi xộc lên cầu thang làm cay mũi tôi. Không có đèn, nhưng tôi đoán đây chắc hẳn là tầng hầm. Đó cũng là nơi tôi cất giữ tất cả những thứ bốc mùi của mình. John quan sát biểu cảm của tôi như thể đang chờ tôi nói điều gì đó. Tôi chỉ mỉm cười. Ông ta bước đến trước mặt tôi và bắt đầu đi xuống cầu thang trong bóng tối mịt mù. Tôi đi theo ông ta, vẫy tay xung quanh cố gắng tìm lan can, cho đến khi tôi nghe thấy John với tay về phía thứ gì đó nghe như tiếng kim loại. John kéo một sợi dây xích và một bóng đèn duy nhất bật sáng khi tôi xuống đến bậc thang cuối cùng.

Tầng hầm là một hộp nhỏ bằng bê tông xám. Không có máy giặt, thùng chuyển đồ hay đồ trang trí Giáng sinh. Chỉ có vài thi thể người chất đống trong góc. Tôi bịt mũi và rón rén đến gần những xác chết. Đúng vậy - đã chết. Tôi nhìn lại John. “Được rồi, vậy là chúng ta có một tầng hầm chưa hoàn thiện,” tôi nhìn những xác chết, “và một vấn đề nhỏ về chuột. Nhưng đoán xem - không sao cả. Chúng ta có thể xử lí được! Dù sao thì chúng ta cũng sẽ phá bỏ đống sắt vụn này.”

John chớp mắt. Tôi nghĩ mình đã thuyết phục được ông ta rồi, tuyệt vời. Tôi đi theo ông ta lên cầu thang cho đến khi chúng tôi đứng đối mặt nhau trong phòng khách. “Vậy là sau chuyến tham quan, tôi rất vui được cộng thêm một số 0 vào tấm séc của ông, ông John Doe.” Tôi đưa tay ra bắt tay. Ông ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt triệu đô. Tôi vẫn tiếp tục, “Công ty Fib Investments sẽ mua bất động sản này với giá 475.000 đô la. Chúng tôi có thể chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của ông trong khoảng 48 giờ nếu ông đồng ý kí điện tử một vài giấy tờ?”

John chớp mắt. “Tuyệt vời! Tôi sẽ đi lấy iPad ra khỏi xe. Ông sắp trở thành người giàu rồi đấy, bạn tôi! Xin chúc mừng.” Sau khi tôi giải thích hết những thủ tục pháp lí rắc rối với John và ông ấy cho phép tôi kí thay chữ kí của ông ấy, tôi chào tạm biệt và đi đến xe của mình để rời đi. Mặt trời bắt đầu lặn và tôi đợi đến khi ra khỏi Ai Cập mới gọi cho Tony. Anh ấy bắt máy sau hai hồi chuông. “Collin - cậu có sóng rồi. Tuyệt, cậu vẫn còn sống. Vậy chuyến đi thế nào?”

“Mượt mà như bơ vậy. Gã đó trông như chưa nhìn thấy iPad bao giờ. Hừ, lũ già cổ hủ. Nhưng mà, tôi cần nói với anh một chuyện. Một chuyện tôi thấy hôm nay… Tôi cần phải nói ra.” “Cái gì? Chuyện gì vậy?” Tony vội vàng hỏi. “Bên trong nhà của John Doe, tôi thấy…” “Thấy cái gì? Nói ra đi, Collin!” “Tôi thấy… Tôi thấy tương lai của mình, Tony. Chủ nghĩa tối giản. Tôi sẽ dọn dẹp nhà cửa thật kĩ khi về nhà, anh bạn. Tôi đang rất được truyền cảm hứng lúc này.” “Tuyệt vời. Chúc mừng anh,” anh ta nói, giọng đầy mỉa mai. “Dù sao thì, chúc mừng anh lại bán được hàng nữa nhé, anh bạn. Anh vừa làm cho chúng tôi giàu thêm một triệu đô nữa đấy.” “Tôi biết nói gì đây?” Tôi đùa với Tony. “Tôi chỉ là người rất giỏi giao tiếp với mọi người thôi.”

Nguyễn Hưng dịch

Rồi sẽ ra sao  - Thơ Mai Thìn

Rồi sẽ ra sao - Thơ Mai Thìn

Baovannghe.vn- Rồi sẽ ra sao/ khi con người là chúa tể
Thư viện Hy Vọng - Khởi nguồn của hành trình sáng tạo

Thư viện Hy Vọng - Khởi nguồn của hành trình sáng tạo

Baovannghe.vn - Tôi nhận được cuộc gọi của anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc trường Hy Vọng (đóng trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vào đầu tháng một.
Sức nặng kí ức

Sức nặng kí ức

Baovannghe.vn - Dịp rằm tháng Giêng năm nay, tôi về Việt Trì dự Ngày Thơ Việt Nam do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức.
Thắp sáng mùa xuân vùng lũ. Bút ký của Ngọc Thứ - Thành Trung

Thắp sáng mùa xuân vùng lũ. Bút ký của Ngọc Thứ - Thành Trung

Baovannghe.vn- “Đêm đó, trời mưa to, nước ở đâu tràn về rất nhanh. Khi thấy vợ chồng đã lên nơi cao nhất trong nhà mà nước vẫn tiếp tục dâng, vợ tôi khóc ghê lắm. Bà ấy ôm ngang cổ tôi, vai rung lên từng đợt: “Anh ơi! Chắc vợ chồng mình ôm nhau rồi cùng chết, giờ biết làm sao ra khỏi nhà được.”
Thúc đẩy văn hóa đọc từ "Tủ sách Thanh niên"

Thúc đẩy văn hóa đọc từ "Tủ sách Thanh niên"

Baovannghe.vn - Tủ sách Thanh niên được khởi động với 12 đầu sách thuộc nhiều thể loại như tiểu thuyết, nhật ký, hồi ký và sách danh nhân, bao gồm cả tác phẩm trong nước và quốc tế.