Diễn đàn lý luận

Nhà văn Vân Thanh: Hết mình và độ lượng

Phạm Đình Ân
Chân dung văn học 11:18 | 25/03/2026
Baovannghe.vn - Nhà văn, nhà nghiên cứu - phê bình văn học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vân Thanh (Nguyễn Thị Thanh Vân) sinh năm 1934. Bà là nhà nghiên cứu - phê bình về văn học thiếu nhi Việt Nam thuộc thế hệ mở đầu sau hòa bình lập lại (từ năm 1954) có nhiều đóng góp lớn.
aa

Nhà văn Vân Thanh: Hết mình và độ lượng
Nhà văn Vân Thanh

Nhà văn Vân Thanh làm việc ở Viện Văn học (thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) từ năm 1961. Cũng từ đó cho đến những năm mới đây, khi tuổi đã quá cao, hầu như suốt đời, bà chỉ tập trung tâm huyết và năng lực của mình vào việc nghiên cứu - phê bình văn học viết cho thiếu nhi. Bà là tác giả của nhiều cuốn sách có giá trị: Truyện viết cho thiếu nhi dưới chế độ mới (1982); Phác thảo văn học thiếu nhi Việt Nam (1999); Văn học thiếu nhi như tôi được biết (2000). Tiếp theo là bộ sách hai tập sưu tầm, biên soạn về nghiên cứu, lí luận, phê bình, tiểu luận, tư liệu, có nhan đề Văn học thiếu nhi Việt Nam (2003).

Quan niệm của Vân Thanh về cuộc sống và nghiệp văn được ghi bằng một câu rất ngắn gọn, công bố trong cuốn kỉ yếu Nhà văn Việt Nam hiện đại (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 1997): “Làm việc hết mình, sống rộng rãi và độ lượng.” Cũng sách này, lần tái bản năm 2020, tác giả bổ sung: “Tôi yêu văn học thiếu nhi bởi tôi rất yêu trẻ em. Cảm ơn Viện Văn học và Nhà xuất bản Kim Đồng cùng các nhà văn viết cho thiếu nhi đã giúp tôi có được sự yên tâm và kiên trì trên con đường nghề nghiệp, dẫu đôi khi rất nản mỏi.”

Từ năm 1952, sau khi tốt nghiệp trường cấp 3 Lê Khiết (Quảng Ngãi), nghe lời khuyên của hai thầy Lê Đình

Kỵ và Lê Trí Viễn, cô gái trẻ Thanh Vân đã sớm tham gia công tác xã hội. Cô phụ trách thiếu nhi ở xã Phước Lộc (huyện Sơn Tịnh), giúp các em múa, hát và cô cũng dạy một lớp vỡ lòng. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Vân liên tục phụ trách thiếu nhi cho đến năm 1954, rồi được cử sang học ở Khu học xá Trung ương ở Nam Ninh (Trung Quốc). Sau đó được học tiếp hệ Trung văn ở trường Đại học Sơn Đông.

Mặc dù học chuyên về văn học Trung Quốc đương đại, nhưng khi đề đạt nguyện vọng lại là nghiên cứu văn học thiếu nhi thì bà vẫn được Bộ Giáo dục đồng ý và cho phép ở lại thêm nửa năm để sưu tầm tài liệu và thực tập về công việc nghiên cứu văn học thiếu nhi ở nước này. Đáng tiếc là lúc bấy giờ tìm được một địa chỉ để nghiên cứu vấn đề nói trên ở Trung Quốc là rất khó.

Tháng 4/1961, bà về Viện Văn học. Sau ba tháng viết báo cáo về văn học thiếu nhi Việt Nam để trình Viện trưởng Đặng Thai Mai và Phó Viện trưởng Hoài Thanh, nhà nghiên cứu trẻ Vân Thanh được các vị lãnh đạo đồng ý cho về tổ Văn học Việt Nam hiện đại do nhà nghiên cứu văn học Vũ Đức Phúc phụ trách.

Một kỉ niệm khó quên của nữ nghiên cứu viên trẻ này là bản báo cáo về văn học thiếu nhi Việt Nam được in vào Tập san Nghiên cứu Văn học số 6/1962, với nhuận bút là 36 đồng (theo thời giá lúc ấy thì mua được 144 bát phở).

Bà vẫn còn nhớ những nhận xét quý báu của nhà phê bình xuất sắc Hoài Thanh về một số bài viết của mình. Rằng bài có ý, có những nhận xét tinh, nhưng chưa sử dụng được vốn văn học ở nước ngoài để cho bài viết phong phú và hấp dẫn hơn. Ông còn khuyên bà nên thường xuyên ra phố phường và chợ búa để học tiếng nói của nhân dân.

Có thể nói, trong khu vực nghiên cứu, lí luận - phê bình, Vân Thanh có đóng góp lớn cho dòng văn học viết cho trẻ em của Việt Nam (Sau Vân Thanh rất nên nhắc đến hai tác giả Văn Hồng và Vũ Ngọc Bình). Vân Thanh cho rằng, làm nhà phê bình phải có vốn hiểu biết rộng và sâu. Phải sắc sảo và nhạy bén. Phải thật công minh trong nhận xét. Đâu phải dễ dàng khi giới thiệu một tác phẩm có sự khen chê đúng đắn và những ý tưởng sắc cạnh. Sau khi khen - chê phải nêu được các vấn đề có phát hiện và có tính học thuật. Bà nói như thế để đòi hỏi, chứ không phải cho rằng mình đã làm được. Theo ý bà, rất cần có một đội ngũ tác giả nghiên cứu và phê bình song song với một đội ngũ tác giả sáng tác cho thiếu nhi. Nên giới thiệu kịp thời tác phẩm, đó là cách động viên tốt nhất đối với người sáng tác.

Giá trị các tác phẩm trong quá trình viết về trẻ em của Vân Thanh không ở định lượng mà ở định tính. Ngoài quyển sách đầu tay Truyện viết cho thiếu nhi dưới chế độ mới xuất bản năm 1982 có nội dung chính rút ra từ luận án Phó Tiến sĩ, thì quyển thứ hai Phác thảo Văn học thiếu nhi Việt Nam xuất bản năm 1999 (khép lại thế kỉ XIX, chuẩn bị bước sang thế kỉ XX) đã có tiến bộ vượt bậc. Nhà văn khiêm tốn tự thấy mình “chưa làm được như sự kì vọng của bản thân (...) khi một chuyên luận mới về văn học cho thiếu nhi chưa có, thay vào việc đó chỉ là một tập hợp chọn lọc trong số những bài đã viết, giúp cho sự hình dung đôi nét về diện mạo và đường đi của văn học thiếu nhi Việt Nam nửa thế kỉ”. Nhưng chính bốn phần của quyển sách đã rất có ích đối với những người muốn tìm hiểu lĩnh vực sáng tác đặc thù này và những nhà văn muốn sáng tác tốt hướng đến bạn đọc nhỏ tuổi. Bốn phần đó là: Tổng quan văn học thiếu nhi qua các thời kì; Lí luận chung về văn học thiếu nhi; Thơ cho thiếu nhi; Truyện cho thiếu nhi; Nhà xuất bản Kim Đồng trên hành trình 45 năm. Thêm nữa, bộ sách hai tập biên soạn về nghiên cứu, phê bình xuất bản năm 2002 (đã dẫn), cũng được làm rất công phu, hẳn là một tư liệu rất quý, chưa ai làm và cho đến hiện nay chưa có ấn phẩm thứ hai của tác giả khác. Không thể bỏ qua quyển Văn học thiếu nhi như tôi được biết, tuy chỉ trăm rưỡi trang nhưng súc tích, hàm chứa những chân dung văn học tiêu biểu: Hồ Chí Minh, Nguyễn Huy Tưởng, Tô Hoài, Võ Quảng, Tú Mỡ, Phạm Hổ, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Quang Thiều… Vân Thanh cũng là tác giả duy nhất biên soạn sách kiểu dạng từ điển Tác giả văn học thiếu nhi Việt Nam (Nxb Từ điển Bách Khoa, 2000) dày gần nghìn trang, khổ 16x24cm). Công trình nêu ra 224 tác giả, mỗi người trọn vẹn một mục từ. Trước đó, năm 2003, bà tham gia cùng Nguyên An làm công trình biên soạn Tổng quan văn học thiếu nhi Việt Nam, dày 500 trang, cũng do nhà xuất bản nói trên công bố.

Bởi viết nhiều cho trẻ em mà tôi có mối quan hệ thân thiết với bà Vân Thanh người chị lớn, thân thiết thêm nữa vì gia đình có ông Phong Lê, người anh kính quý, nhà lí luận - phê bình văn học danh giá - bạn đời của chị Vân Thanh (Do tình cảm riêng, khi chuẩn bị khép lại bài viết, tôi xin được xưng hô em - chị và anh).

Cặp vợ chồng Vân Thanh - Phong Lê “hòa nhập” cùng các cặp vợ chồng làm văn học - văn chương khác, như Nguyễn Xuân Sanh - Nguyễn Thị Cẩm Thạch, Vũ Tú Nam - Thanh Hương, Chế Lan Viên - Vũ Thị Thường, Hoàng Quốc Hải - Nguyễn Thị Hồng, Chu Lai - Vũ Thị Hồng, v.v. Chị Vân Thanh đôn hậu, đằm thắm, còn anh Phong Lê thì sôi nổi, sắc sảo... Hai anh chị rất hạnh phúc. Tôi quý cả anh Phong Lê, nhưng mỗi lần tôi đến thăm, anh đều muốn dành cho tôi ngồi chuyện trò nhiều với riêng chị Vân Thanh. Chị Vân Thanh có nhiều người em đồng nghiệp “viết cho thiếu nhi”, trong đó có tôi. Chị ghi cụm từ “người em quý mến” mỗi lần tặng sách. Có khi chị còn gửi tặng thiếp chúc mừng rất đẹp với lời lẽ thân tình, tinh tế. Lần nào tôi đến, chị cũng hỏi thăm gia đình, nếu tôi hẹn trước thì chị còn chuẩn bị sẵn bánh, kẹo, trái cây mời khách quý.

Tôi đã gặp gỡ anh chị một số lần khi đến thăm gia đình ở nhà riêng, trước kia tại phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội, sau đó anh chị chuyển nơi cư trú về phố Võng Thị, quận Tây Hồ hiện nay. Lần nào gặp cũng rất vui, chuyện trò rôm rả, ấm áp nghĩa tình. Hai anh chị được mọi người kính trọng về năng lực sáng tạo văn học, về nhân cách, cũng là tấm gương về lối sống đẹp hằng ngày. Đã lâu, chị tâm sự với tôi rằng chị rất thích làm việc vào buổi sáng. Buổi chiều chỉ để đọc sách, rồi đón và chơi với cháu nội. Thỉnh thoảng có viết vào đêm khuya. Chị rất “nghiện” tivi, có thể xem hết kênh này đến kênh khác mà không thấy chán. Tất nhiên là phim chị cho là hay. Trong gia đình, chồng và các con, cháu đều trân trọng niềm thích đó của chị. Chị Vân Thanh từng tâm sự với tôi những điều rất bổ ích về sáng tác, giúp tôi tham khảo để viết cho trẻ em tốt hơn. Chị cảm ơn nhà xuất bản Kim Đồng trong nhiều năm qua đã giúp chị nhiều tư liệu để nghiên cứu về văn học thiếu nhi. Về kỉ niệm, chị nhắc lại mấy lần một cách thích thú về chuyến đi Thái Nguyên mà tôi cùng chị được tham gia chấm một luận văn thạc sĩ; khi trở về Hà Nội thì trời mưa tầm tã, gió xô đẩy người rất mạnh. Dạo ấy nhà còn ở phố Thái Hà, chị phải lội nước rất sâu để vào khu tập thể.

Nếu tôi không nhầm thì bài chị viết về tôi in báo Văn nghệ cách nay khoảng gần 6 năm, là bài báo cuối cùng của chị.

Nay Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhà nghiên cứu - phê bình văn học Vân Thanh đã về nơi xa thẳm. Thương nhớ bà rất nhiều và cảm ơn bà về sự nghiệp lớn trên nửa thế kỉ viết cho trẻ em.

Sách còn cần cho trẻ em trong thời đại không ngừng tăng tốc

Sách còn cần cho trẻ em trong thời đại không ngừng tăng tốc

Baovannghe.vn - Đọc sách không phải thói quen cá nhân. Đó là văn hóa gia đình được xây dựng qua những gì trẻ thấy người lớn trân trọng, những tối ngồi cạnh nhau với một cuốn sách, những câu chuyện được kể, được lắng nghe, được hỏi han và trao đổi...
Đạo diễn "Heo năm móng": Tìm bản sắc Việt trong phim linh dị

Đạo diễn "Heo năm móng": Tìm bản sắc Việt trong phim linh dị

Baovannghe.vn - Trong loạt phim chiếu rạp mùa nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Heo năm móng đang có doanh thu phòng vé tốt. Bộ phim được đạo diễn Lưu Thành Luân thực hiện với chất liệu văn hóa Khmer cùng truyền thuyết về “cô Năm Hợi” nổi tiếng.
Chính trực. Truyện ngắn của  Hà Hồng Hà

Chính trực. Truyện ngắn của Hà Hồng Hà

Baovannghe.vn- Những cái phong bì đóng dấu “Giám đốc Trần Mã” ngọ nguậy dưới tập hồ sơ dự án đô thị ven sông. Người dự họp nhanh tay nhét phong bì vào cặp, khuôn mặt ai nấy tươi hẳn lên sau khi cảm nhận độ dày món trời cho.
Hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động

Hình ảnh, vị thế, vai trò Việt Nam với ASEAN trong một thế giới biến động

Baovannghe.vn - Đêm 8/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines vào ngày 7 và 8/5.
Tiếng hát - Thơ Lưu Trọng Văn

Tiếng hát - Thơ Lưu Trọng Văn

Baovannghe.vn- Đèo Apong tôi chưa từng qua, nghe em hát, mặt tái mét. Tôi chỉ còn thấy đỉnh đèo tái mét.