Nhan sắc
Người đàn bà gánh nhan sắc đi cùng năm tháng
dấu chân xoay theo bốn mùa
mấy ai thoát kiếp hồng nhan
Thuở lối hoa xuân
bờ trăng sóng tóc
mắt đong biếc những ngày con gái
áo thùa chỉ mây
nở bung đường gió
Những khuôn trăng chòng chành mặt phố
phận đời nghiêng ngả
khóc cười được mất..
Người đàn bà gánh thời gian đi cùng năm tháng
đan tiếng cười vào nắng
thả nước mắt vào mưa
cung bậc buồn vui như men nồng đã ngấm đủ
kiêu sa bình thản trước cuộc đời
một phút dừng,
nhìn lại
nơi phía ấy đã trở thành xa xỉ
Nhan sắc như xạ hương ướp lên sợi tóc đổi màu
chỉ còn
người đàn bà nở nụ cười
gánh cả bể dâu…
Khách xuân - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Mùi chiều ba mươi - Thơ Hà Đức Hạnh Xuân thì - Thơ Thái Anh Cuối năm ngồi với Sài Gòn - Thơ Đinh Hạ Chạp mộ cuối năm - Thơ Đinh Hạ |