Không phải vì con đường lầy lội, mà vì Cún còn quá nhỏ. Mỗi lần chú định ra cổng là lại bị người lớn trong nhà nhắc: “Cún, vào nhà".
Nằm cuộn tròn trên chiếc chổi rơm ở đầu hè, Cún nghĩ “Không biết ở cuối dãy phố là gì nhỉ?”. Đầu tiên vì tò mò. Rồi tò mò chuyển thành bực bội. Chú chả biết ở cuối phố có gì. Bực mình đến nỗi, đang nằm yên bỗng ngẩng cổ lên sủa: - Ang! Ang!...
![]() |
| Giờ thì Cún hiểu. Phố tiếp phố. Làng tiếp làng. Bến sông này nối dài tới bến sông khác... Cuối con phố của Cún là những chân trời mở ra vô tận. Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Người lớn tưởng có khách, nhìn ra sân. Sân vắng hoe. Chỉ có chiếc lá mít vừa rụng quay quay trước mũi Cún.
Một sáng trời đẹp. Con đường trước nhà khô ráo sau trận gió đêm. Hôm nay là ngày nghỉ, nên những người lớn trong nhà còn ngủ nướng. Cún rón rén xuống sân, nhẹ nhàng lách mình qua khe cổng, chạy tọt ra đường. Chú cứ thế chạy một mạch qua dãy phố yên vắng. Con đường dốc dần lên cao. Khi một cơn gió mát bất chợt ùa đến, Cún dừng lại và ngẩng lên nhìn.
Cún thấy gì ở cuối dãy phố?
Bên trái - bắt đầu một dãy phố khác.
Bên phải - bến sông. Dưới bến có con đò chở khách đang từ từ bơi ra giữa dòng.
Trước mặt, dọc hai bên sông - làng quê với những bãi bờ, cây cối, nhà cửa.
Cún đứng một mình trên đường, hết nhìn trước mặt lại ngó sang trái, sang phải. Khoan khoái reo lên:
- Ắng ! Ắng !
Giờ thì Cún hiểu. Phố tiếp phố. Làng tiếp làng. Bến sông này nối dài tới bến sông khác... Cuối con phố của Cún là những chân trời mở ra vô tận.