Hay là gió không về nữa, như những lần bảo mưa mà không có mưa, báo nắng mà mưa kéo về rầm rầm? Hay là gió đã chuyển hướng? Lẽ ra thổi về Đông thì lại lệch tâm sang Tây? Hay là...?
Dọn xong cơm chiều mà vẫn chưa hết băn khoăn. Vì gió về, thì quần áo cho trẻ đến trường phải kĩ càng hơn. Việc đưa bà ra công viên tập đi cũng phải dừng lại. Gió mùa đông bắc tuyệt đối không phải là thứ gió dành cho người già và con trẻ. Cái thứ gió lạ gió lùng, đến cả người khoẻ mạnh cũng thấy bải hoải và ớn lạnh bất thường.
Trước gió về cả tuần, bà đã chong đèn ngồi tỉ mẩn xoa dầu khắp các khớp xương. Giục con cháu cứ ngủ đi, mặc bà. Căn nhà thành thử chỉ nhấp nhô bóng bà in trên tường, hơi thở khò khè nặng nhọc và mùi dầu gió nồng nàn.
Thực ra thì gió có về không, hay chỉ là trò đỏng đảnh của thời tiết lúc giao mùa? Nhưng lần này thì gió về thật. Đang giữa giấc ngủ say, gió rầm rập kéo về. Đàn đàn lũ lũ. Hỉ hả đuổi nhau trên những mái tôn. Quần đảo tơi tả trên những hàng cây. Rồi đàn gió hiếu động nhanh chóng phát hiện ra những dãy nhà cao chói vói như những cái ống khói khổng lồ, đen lừng lững trong đêm. Vậy là gió mẹ, gió con, gió anh, gió em, gió chú, gió bác, rồng rắn, rê riết bao vây “mục tiêu” mới.
Nửa đêm.
Tiếng cửa nhà chung cư đập sầm sập. Tiếng xô chậu bị gió bốc tung lên không trung rồi ném vèo xuống nền đường xủng xoảng. Cơ man là gió. Rên xiết qua cửa kính. Quấn thốc đám rèm cửa. Đốn nhào đám chậu cây cảnh làm duyên làm dáng trên những ban công. Những lưỡi gió mỏng như dao lam, lạnh như mùi tử khí, len lén như tên kẻ trộm, luồn lách qua những khe cửa hẹp, đột nhập vào căn phòng ấm hơi người.
Đèn trong các dãy nhà quýnh quáng bật sáng. Cửa cài lại chốt. Quần áo cất vội vào trong nhà. Trẻ con o oe trở giấc. Hối hả giữa đêm để chạy gió. Rồi đèn nhanh chóng tắt lịm. Những tấm chăn kéo vội ngang cổ, ngăn lại cơn rùng mình, ớn lạnh.
Đàn gió hết chỗ sục sạo, phá bĩnh bèn quay ra đuổi nhau, chờ sáng. Những giấc ngủ lỡ đêm, cũng nôn nao chờ sáng.
Sáng ra, gió còn rít kèn kẹt ngoài cửa sổ, tiếng rao bánh mì đã vóng vót dưới đường. Bà ngồi tự tập thể dục trên giường từ lúc nào. Mùi dầu cao nồng nàn chào buổi sáng.
Ngày mới bắt đầu.
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Trường Sa gọi điện về hỏi thăm gió mùa đông bắc Hà Nội. Bảo: Ngày xưa hồi còn ở quê, tụi em toàn nhóm lửa giữa đồng để sưởi. Gió tạt khói, tạt lửa tứ tung, mắt cay xè. Giờ đi xa, nhớ sao mà nhớ. Ngoài này chúng em cũng đang đón gió. Gió muối. “Linh đình" lắm. Cửa chính giữ chặt vì nếu sơ sẩy là sợ gió mang theo muối biển thốc vào phòng, làm hư hỏng quần áo, đồ dùng. Bộ đội đi tuần đêm, sáng về muối bám trắng trên tóc. Chị biết không, canh không cần cho muối cũng mặn.
Hà Nội cười rũ: Làm gì có chuyện!
Trường Sa giọng chắc nịch: Thật mà. Rũ tay áo bám muối xuống là xong chứ có gì đâu. Nhưng máy tính, điện thoại phải cất thật kĩ. Không thì muối bám vào, ba bữa thành cục sắt rỉ. Sắt rỉ thì làm sao nói chuyện được với đất liền nữa. Cái ý mới là đáng sợ. Nói đoạn rồi cười khì khì trong máy. Nụ cười nghe mằn mặn.
Bỗng nhớ nhớ cái cười bẽn lẽn của của cô bé hướng dẫn viên ở khu di tích nhà tù Côn Đảo khi kể về gió chướng. Con gái Hà Tây cũ, theo chú ra Côn Đảo lập nghiệp, lần đầu thấy gió chướng, sợ hút hồn. Đang bưng chén cơm thì bỗng đâu ba bề bốn bên trời đất ồ ồ sôi như bão. Cả rừng phi lao bên hông nhà, phần phật gió. Gió thốc ngả nghiêng. Bụi, cát tốc lên tối tăm mặt mũi. Lúc gió rồ hết cơn, trả lại trời yên bể lặng thì bát cơm phủ đen những cát là cát. Tóc tai quần áo lả tả cát. Răng cười cũng lạo xạo cát. Đêm ngủ ú ớ vì mơ cát ngập đầu.
Nhưng gió muối không làm gián đoạn các cuộc điện thoại gọi về từ biển. Phong ba, bàng vuông vẫn vâm váp xanh, đón gió đón muối từ biển phả vào. Gió muối không ngăn được những chuyến tàu từ đất liền gửi quà tết ra thăm đảo. Ngồi bập bùng ghi ta bên nhau “không xa đâu Trường sa ơi”..., mặc sóng mặc gió. Để người đất liền về rồi, câu hát vẫn còn nhoi nhói. Không thể nào quên được. Bạn quen phóng xe máy tốc độ, gió mùa về tranh thủ sưu tập khăn quàng các kiểu cho hợp tóc, hợp váy áo; nghe kể chuyện thì chê là “sến”. Nhưng có những thứ phải trải qua rồi, mới hiểu và chia sẻ được, bạn ạ.
Gió chướng không làm chùn chân cô bé người Bắc, mặt tròn vành vạnh, lúc nào má cũng ưng ửng đỏ. Kì lạ, gió chướng về lại nhớ những cữ gió mùa đông bắc quê nhà, sáng ra đồng, chân lội bùn tê tái rét.
Thế có về quê không? Ngoài đảo, khó khăn thiếu thốn, lại gió chướng nữa..
Em ở lại với đảo thôi. Em không sợ “địa ngục trần gian”. Hạt bàng Côn Đảo chị ăn có thích không để em gửi về? Sắp đến rằm, chúng em lại ra thắp hương mộ cô Sáu và các cô các chú. Người nằm xuống cũng cần một nén hương cho ấm lòng mà. Đảo cũng cần người dựng thêm những rặng phi lao, mở thêm những con đường, xây thêm những nếp nhà. Đảo cần cả tiếng trẻ nô đùa nữa.
Thế còn gió thì sao?
Chỉ nhè nhè một hơi cười nhẹ bẫng qua sóng điện thoại.
Nhẹ như gió...
*
Lạ lùng là ... gió
Vì không có gió, sao thử thách được lòng người?
Còn nhớ cái đêm Đồng Văn, rét đến đông cứng cả máu trong người, vậy mà quán cháo ấu tẩu vẫn kiên nhẫn thắp đèn chờ khách. Khách ngồi đợi cháo, tranh thủ hơ tay bên bếp lửa, rì rầm trò chuyện. Người lạ thành quen. Gió chẳng còn đáng sợ nữa.
Sáng ra, còn thấy gió vun vút lao trên những tai đá lởm chởm, xám xịt đến ớn tim, đã thấy váy Mông xanh đỏ xập xòe cheo leo, hái từng ngọn cải mèo. Trẻ con chân trần, chạy hớn hở trên những con dốc biêng hiếc hoa bạc hà. Cỏ xơ xác lá. Cây cổ thụ trơ khấc mỗi thân mốc xì, đen xỉn hằn vào nền trời lúc nào cũng mưng mưng màu sương mù giăng mờ mịt. Nhưng hết gió, hết lạnh, cỏ cây lại bật mầm, trảy lộc. Cái sức sống trên chập chùng đá núi, bất chấp gió. Lạ chưa?
Có cô nhà thơ người Hà Nội, hầu như tháng nào cũng quần quật leo mấy cổng trời, quay quay dốc chín khoanh vài bận, uống rượu Ha ía say lử đử, rồi đâm “mê” cái gió cao nguyên. Mà ở lại. Nụ cười lúc chia tay, chênh vênh trên dốc đá. Người về, không có men mà cũng say...
*
Lạ lùng là sức sống của con người. Bất chấp gió.
Để có người tha hương cả mấy chục năm trời, đi xa cả nửa vòng trái đất, nhìn tờ lịch cuối năm, bỗng bồn chồn nhớ gió...