Tôi nhớ nhất cái cảm giác khi tôi đọc những chia sẻ đó của Q trong chuyến leo núi ở Nepal vài năm trước. “Dù ngắm hoàng hôn và bình minh rất rất nhiều lần trong rất rất nhiều chuyến đi, nhưng không một lần nào vẻ đẹp của bình minh và hoàng hôn lặp lại. Mọi thứ đều mới, chỉ khoảnh khắc tịch mịch trước khi mặt trời lên vẫn thiêng liêng như thế.”
Đêm, ngồi trước hiên nhà bạn nhìn sang sườn núi cao ngất bên kia dòng suối lớn, tất cả phủ trùm một màu đen đêm huyền hoặc, trừ một đốm lửa nhỏ khi bập bùng, khi leo lét. Không phải ma trơi, hay tinh núi đi dạo, chỉ là một bếp lửa nhà ai đó đang thao thức cháy. Những ngôi nhà trên núi luôn khiến tôi tò mò ngẫm ngợi, những căn bếp đầy tàn lửa trong ngôi nhà ấy thường khiến tôi xúc động, bồi hồi. Tôi yêu miền núi, yêu những ngọn núi cao, phần nhiều vì có những ngôi nhà cô đơn neo đậu.
Ảnh mặt trời đẹp, ảo diệu |
Những ngôi nhà trên núi nhỏ bé, cô độc, như là những hạt đỗ xanh tay Trời gieo xuống mảnh nương vĩ đại là núi non sông suối của ngài. Tôi luôn đặt câu hỏi: Những ai đang sống trong ngôi nhà đó, họ làm thế nào mà sống cả đời mình trong những ngôi nhà mà đêm xuống, sự sống của họ được báo hiệu cho khách lạ bằng những đốm lửa bập bùng? Bếp lửa là linh hồn của ngôi nhà. Tàn lửa là linh hồn của ngọn lửa. Khi ngọn lửa reo vui, những khúc củi nổ lép bép, tàn lửa bay lên với một niềm kiêu hãnh vô bờ, không biết vì điều gì, cũng không vì điều gì, trước khi tàn lụi.
Tôi không rõ vì sao lại yêu vẻ đẹp của tàn lửa đến thế. Có hay chăng hồi nhỏ tôi vẫn thường ngồi trước hiên nhà mình nhìn về phía ngọn núi cao gần một ngàn mét, thường thấy người ta đốt nương vào đêm tối, những khối lửa khổng lồ bập bùng, tiếng lửa reo cách 10 cây số và trên cao cả ngàn mét đôi khi được gió đưa lại. Tàn lửa bùng lên như những đám pháo hoa rực rỡ, và tro tàn thường rải rác mắc lại ở chân tường nhà vào những sớm hôm sau. Tôi luôn khao khát được leo lên đỉnh ngọn núi đó. Trên cao ấy hẳn là một thế giới kỳ lạ, hay ít nhất tôi có thể thấy những tàn lửa bay rợp trời đó gần hơn, đẹp hơn, cháy bỏng hơn. Đó là khát khao lạ lùng. Và khi trưởng thành, tôi nhận ra điều khiến tôi mong ước hơn cả chính là được đứng trên đỉnh núi cao ấy và ngắm những tia sáng kiêu hãnh của mặt trời trước khi tắt lạnh, không gian đẫm sương, tĩnh mịch.
“Từng khoảnh khắc trôi qua, ánh sáng như một người nhạc trưởng, trình diễn một bản hoà tấu đầy rung cảm của hàng trăm sắc màu khác nhau, biến thiên liên tục theo từng giây từng phút. Mới đây còn là sắc cam đỏ, vực núi liền được thắp sáng lên trong màu vàng cam bừng cháy, rồi dịu lại thành màu hồng, ở những rãnh núi sâu màu xanh thẫm lên ngôi hoà vào làm ra sắc tím. Mình ngồi đó, như một khán giả bị bẹp dí trên chiếc ghế của mình, cầm chặt máy ảnh khát khao gom hết vẻ đẹp ấy vào trong khung hình nhưng bất lực.”
Đó là khoảnh khắc mặt trời lặn trên dãy Himalaya, nóc nhà thế giới mà Q ghi lại từ một trong những lần leo núi ở Nepal. Lên được độ cao đó ngắm tàn lửa của mặt trời, người ta cần có giấy phép, chứng minh được sức khỏe, và nhiều người đánh đổi bằng sinh mạng. Nhưng cái khát khao chiếm hữu những khoảnh khắc đẹp kì diệu của tự nhiên mà đời người không dễ gặp đã lớn hơn khát khao sống họ. Q bảo trên hành trình treck lên một trong những ngọn núi hiếm hoi cao nhất thế giới để ngắm đỉnh Everest huyền thoại, cậu đã gặp rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới. Rất nhiều người, bao gồm cả Q, họ không quá thích leo núi, mà chính là họ yêu cảm giác được đứng thật cao để đắm chìm trong những hoàng hôn, những bình minh, và thừ người ngắm lấy vẻ đẹp không diễn tả bằng lời đó.
--------------
Bài viết cùng chuyên mục: