Nhớ về tuổi xanh
Tôi cứ đuổi theo mây trắng
Mây trả lại tôi mái tóc phong sương
Tôi đã buông lơi vạt nắng
Bông hoa mang đi nụ cười
Một ngày
Tôi đánh rơi bình rượu quý
Một mình
Chỉ còn lại những mảnh vỡ
Thời gian như vốc nước
Qua kẽ tay.
| Xin làm ngọn cỏ mọc hoang - Thơ Phan Duy Thấy em về giữa vô thường - Thơ Đoàn Trọng Hải Mưa - Thơ Phùng Trung Tập Hẹn về Mù Cả - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Có ba điều - Thơ Mã Giang Lân |