Các bậc Đại nhân, Đại trí đã lưu vào thi thư để truyền giao cho hậu thế lời dạy bất hủ: “Ôn cố tri tân” - Phải ôn lại những hiểu biết cũ, để có thêm những hiểu biết mới. Suy rộng ra có nghĩa là: Bài học lớn nhất của lịch sử là những bài học biết rút ra, hoặc không biết rút ra từ lịch sử…
Lý Công Uẩn - Vị vua đầu tiên của triều đại nhà Lý (1010-1028) khi vi hành đã giả trang là lữ khách đến một vùng quê chỉ cách kinh thành Thăng Long khoảng 30 dặm. Ở tại làng nhỏ này vua đã phát hiện ra ngôi nhà tù có cả già, có cả trẻ, có nam, có nữ, có cả người mù. Họ đều là những người vô tội. Chỉ vì họ không chịu nghe, không chịu làm theo những lời ép buộc oan trái của bọn chức sắc trong làng nên chúng giam cầm trong nhà tù của làng để tra tấn. Nhìn thấy cảnh đó vua rất thương cảm dân tình. Vua tự đấm vào ngực mình và thốt lên: “Ta làm vua với ai đây hỡi trời?...”. Sau lần vi hành đó vua cho phá hết các nhà tù ở địa phương và cho dựng lên ở mỗi làng một ngôi chùa để nhằm hai mục đích: Vừa để mọi người đến chùa mà tu tâm, dưỡng tính, bỏ điều ác, làm điều thiện vừa là nơi để các sư tăng dạy con em học hành nhằm mở mang dân trí.
Những năm kháng chiến chống Pháp, cây Đại bút đa tài Nguyễn Đình Thi đã nghe thấy:
Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
Những buổi ngày xưa vọng nói về
(Đất Nước)
Nguyễn Đình Thi đã nghe thấy tiếng của những ai? Tiếng rì rầm trong đêm của người xưa đã nói những gì? Phải chăng đó là tiếng của Trương Hống, Trương Hát, là hai vị thần được thờ ở ngôi miếu bên bờ sông Như Nguyệt mà Lý tướng quân Thường Kiệt đã nghe thấy và ghi lại thành bài thơ Nam Quốc Sơn Hà khẳng định chủ quyền vua Nam cai quản nước Nam. Đó còn là tiếng của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đọc Hịch Văn cứu nước trước ba quân khi giặc Nguyên Mông xâm lược nước ta lần thứ hai. Đây nữa là tiếng của Nguyễn Trãi dâng kế sách bình Ngô cho Lê Lợi: “Nhân dân bốn cõi một nhà”. “Tướng sĩ một lòng phụ tử”. “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn / lấy chí nhân để thay cường bạo”, bắt tướng giặc phải “dâng tờ tạ tội”, phải “trói tay để tự xin hàng”… Và đây nữa là tiếng của Quang Trung Nguyễn Huệ tế Tổ tiên trời đất ở đàn Nam giao trước khi hành quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh xâm lược. Đứng trên thềm cao của Đàn tế, Nguyễn Huệ khai trí như thần, mở tâm như Thánh, khởi binh là thần tốc, bày trận của ta, phá trận của địch minh tâm kiến tính. Đã đánh là thắng và thắng oanh liệt, nhân văn...
Nhà thơ còn nghe thấy nhiều người, nhiều điều khác nữa mà đêm đêm cứ vọng về. Điều cốt lõi là ông đã mách bảo ta lắng mà nghe những âm vang của lời non nước…
Từ Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt rồi Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Quang Trung… Đặc biệt là Bác Hồ kính yêu đều là những bậc thần thánh, sống gần dân, sống giữa trần gian đã đọc thông tỏ được: Mật thư rừng Bắc, Mật sách biển Đông do CÀN KHÔN cài đặt nên kẻ thù dù ở phương bắc kéo sang, dù ở biển Đông tràn vào hay từ trên trời đổ xuống, chúng tìm được lối vào nhưng không có lối ra. Tuy vào được cửa Sinh nhưng lại phải chui ra cửa tử cửa Tử. Đây là bài học lớn nhất của lịch sử mà Tây phương đã rút ra được, nhưng Bắc phương thì vẫn cứ mê mờ. Trước đây, Thực dân Pháp hai lần xâm lược nước Nam, rồi đến Đế quốc Mỹ đổ quân vào. Khách quan mà nhận xét thì trong tất cả các cuộc xâm lược ấy là do Pháp và Mỹ chưa hiểu chính thể của nước Việt Nam, chưa hiểu bản sắc văn hoá và truyền thống chống xâm lược của Việt Nam, nên đã chuốc lấy thất bại. Phải sau 100 năm thì người Pháp mới hiểu, và sau 30 năm người Mỹ càng hiểu Việt Nam hơn. Và khi đã hiểu nhau rồi thì không còn là thù nữa mà trở thành bạn, giúp đỡ nhau, cổ vũ khích lệ nhau cùng phát triển, cùng hướng tới tương lai cao đẹp của mỗi quốc gia.
Tây phương xa mà gần. Còn Bắc phương? Gần đấy, cận kề đấy mà sao vẫn cứ xa lạ đấy! Cách xa nửa vòng trái đất mà Tây phương chỉ cần 30 năm, lâu hơn là 100 năm đã hiểu Việt Nam để trở thành bạn tốt, đối tác tốt của nhau. Vậy mà hơn 2000 năm ở cận kề, người Trung Quốc vẫn không chịu rút ra bài học lịch sử, vẫn cứ hoang tưởng mê mờ... Chuyện xưa từng có chỉ vì ham muốn không cùng, Khoa Phụ muốn khống chế mặt trời nên đã phải chết. Vì muốn lấp biển, Tinh Vệ phải biến thành con chim quắp những viên sỏi đá nhỏ nhoi tổn hao sức lực mà chẳng nên công cán gì… Hơn ai hết, người Trung Quốc hiểu rất rõ điều này. Nếu nhà cầm quyền ở quốc gia nào đó không biết nghe âm thanh của những người bạn tốt ở gần ở xa thì hẵng lắng mà nghe âm thanh từ cõi vô thường để mà trút bỏ lòng tham những gì không phải là của mình… Người Việt Nam luôn luôn lấy hoà làm quý, làm trọng nhưng Việt Nam cũng quyết dùng trí để trừ hung.
Mùa Xuân này, trước thềm đại hội XII của Đảng, chúng ta nghe âm vang “Những buổi ngày xưa vọng nói về” để càng thêm tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chúng ta tự hào về sông núi, biển trời của Việt Nam đã sinh ra những người con đại nhân, đại trí, đại dũng. Chúng ta càng tự hào hơn về Bác Hồ kính yêu, người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà cách đây 70 năm... Ngược lại thời gian xa hơn nữa, cách đây gần 1000 năm, Lý Đức Chính là vị vua thứ hai của triều Lý đã được thiền sư Vạn Hạnh tặng cho tên gọi là Phật Mã - Con ngựa chở đạo phật, thì sau này Bác Hồ của chúng ta là con tàu chở lòng dân. Nghĩ gì, làm gì Bác cũng vì dân, do dân Bác tự coi mình là công bộc của dân, Bác đã đem lại hạnh phúc cho dân. Chúng ta tự hào 85 năm qua đất nước Việt Nam ta có Đảng cầm quyền. Đảng là đạo đức là văn minh. Vị thế của nước ta đang đứng trên thềm cao của cộng đồng quốc tế. Trước thềm Đại hội XII của Đảng đồng bào cả nước, từ quân đến dân, từ các ban nghành đoàn thể đến các tổ chức tôn giáo đều hướng về Hà Nội - Trái tim của Tổ Quốc, thành phố của Hoà Bình. Đồng bào ta ở xa xứ, bạn tốt của quốc gia ta ở khắp năm châu cũng đều hướng về Hà Nội, nơi diễn ra Đại Hội XII, hồi hộp chờ mong, tin yêu hi vọng. Trong ký ức của những người con xa xứ và bầu bạn ở muôn nơi, hồ Hoàn Kiếm đã trở thành hồ hoa, tháp bút là cây bút viết lên trời xanh trỏ lối xuân về, đường Thanh niên ngạt ngào hoa sữa. Đứng trước thềm Đại hội XII của Đảng, dù ở bất cứ đâu, tâm hồn ta vẫn ngập tràn màu xanh của rừng tây bắc - nơi chiến thắng Điện Biên - nơi lịch sử. Ký ức về miền trung, âm vang điệu hò sông Mã, về làng Sen quê Bác thân thương có lời ca ví dặm nghiêng ngả đêm trăng. Cất giữ trong ký ức của chúng ta là miền đông gian lao mà anh dũng, là Sài Gòn - hòn ngọc Viễn đông, có cảng nhà Rồng nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước… Một ký ức sâu đậm nhất, gian khổ nhất nhưng cũng tự hào nhất là những bàn chân, nối tiếp những bàn chân của các thế hệ cha và con, thầy và trò, có cả chồng và vợ cùng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dạy tương lai”… Những ký ức về vùng miền, về thời gian, về con người, về những kỳ công, kỳ tích ấy đang là tiếng gọi thúc giục chúng ta tiến về phía tương lai…
Và trước khi cất bước, trong khoảnh khắc giao hòa của thời gian và vận hội mới này, mỗi người hãy tĩnh tâm nhìn lại trong hành trang của mình, để cảm và hiểu về những điều mà “Những buổi ngày xưa vọng nói về”.
Số 5+6+7/2016
![]() |
Hình ảnh minh họa. Tranh của Mai Linh |