Sáng tác

Những con sóng vô hình. Truyện ngắn của Dương Giao Linh

Dương Giao Linh
Truyện 17:00 | 27/12/2024
Baovannghe.vn- Tôi yêu biển. Sinh cũng thế. Chúng tôi sinh ra và lớn lên cùng những con sóng. Biển là bạn và cũng là nguồn sống của những ngư dân.
aa

Tôi im lặng ngồi sát bên Sinh, chúng tôi tựa lưng vào một tảng đá trên mỏm đồi trọc. Từ đây có thể nhìn ra biển. Quả là một nơi lý tưởng vào mùa hè.

Đôi mắt Sinh lướt khắp thân thể tôi:

- Sao thế? Nàng Mona lisa của anh?

Sinh thì thầm bên tai khi tôi đang nhìn vào khoảng trống phía trước mặt. Những thân cây bị chặt, bị cưa, bị đốt. Gốc cây to bị cháy làm tôi chợt nghĩ tới thân hình một con người bị thiêu. Vì một lý do mờ ám nào đó. Họ chết mà không kịp kêu, không kịp biết kẻ đã đốt mình. Cảm nhận từng bộ phận trên thân thể bị nung đỏ, nấu chín, khô lại. Và rồi tan ra thành những mảnh tro vương vãi khắp nơi… Còn những thân cây bị chặt từng nhát cho đến ngã gục kia? Sẽ là từng nhát, từng nhát một. Không. Có khi là hơn thế! Họ chết khi cả thân thể không còn lại giọt máu nào. À, thì cứ phăng một cái như thân cây bị lưỡi dao sắc lẹm kia có khi còn là dễ chịu. Cùng là cái chết nhưng không phải cái chết nào cũng giống nhau. Không phải sự ra đi nào cũng được gọi là hy sinh. Và kia, ở những thân cây bị cưa, bị chặt, bị chết cháy vẫn mọc lên những nhánh cây non. Sự sống và cái chết tồn tại cùng nhau, trên cùng một thực thể.

Những con sóng vô hình. Truyện ngắn của Dương Giao Linh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hai bàn tay Sinh ôm lấy gương mặt tôi, quay về phía anh đang ngồi:

- Em sao thế?

Cùng với những thanh âm sau cùng là hơi thở mạnh từ vồng ngực căng lồ lộ qua chiếc áo phông rịt vào người bởi mồ hôi. Đôi môi Sinh đã ghé rất gần, tôi cảm nhận được cái ướt át từ hơi thở của Sinh. Khi đôi môi dày mọng bắt đầu chạm lên má thì cả thân thể tôi như chìm ngập. Cát và sóng đang đè lên tôi, dải trên da thịt. Buốt lạnh, rờn rợn và bải hoải.

Sinh ôm chặt tôi, ghì xuống cỏ… Tôi ngửa mặt nhìn những đám mây trên nền trời xám ngoét. Tôi bay trên những đám mây bồng bềnh, rồi chìm ngập trong khoảng đen tối sẫm. Rất lâu… Những gương mặt người nhìn tôi lạ lẫm. Những đôi môi đang hát. Ánh mắt đỏ rực, ánh lên trong màu xanh thẫm của biển ngoài kia. Tiếng thì thầm rất nhẹ, khe khẽ… Nhắm mắt lại.

Sinh kéo tay tôi. Chúng tôi chạy dài trên bãi cát trắng. Chạy mãi, chạy mãi tới khi từ phía đằng Tây hắt lên một vệt dài màu máu. Lũ chim trên những cành cây gần đó xáo xác. Tôi chỉ tay ra phía đằng xa, biển sóng nhấp nhô. Những chấm đen đang bồng bềnh ngoài đó. Lúc ẩn, lúc hiện, đội sóng mà đi về phía chúng tôi đang đứng. Tôi nghe thấy như cả âm thanh rì rầm của rất nhiều người. Họ cười, nói, kể chuyện gì đó cho nhau nghe. Có rất nhiều giọng từ mọi miền quê, xen lẫn vào nhau...

Sinh thì thầm: “Trời bắt đầu tối rồi. Về thôi. Anh đưa em về…” Tôi nói với Sinh tôi đang nghe những âm thanh rất lạ. Từ ngoài kia vọng vào. Từ dưới đáy biển sâu vọng lên. Cảm giác như mình chìm sâu dưới đáy. Sinh bảo tôi khéo tưởng tượng. Biển giờ này làm gì có ai. Em nhìn xem chỉ còn lại hai chúng mình trên bãi cát vắng, làm gì có tiếng động nào. Tôi quay người nhìn những vệt dài trên cát màu nâu sậm. Không phải màu máu! Sinh bảo dạo này tôi lạ lắm, cứ lẩm bẩm nói những câu anh không sao hiểu được. Cả khi lột trần tôi anh cũng không thể hiểu cảm giác từng tế bào trên thân thể. Làm sao tôi có thể giải thích cho Sinh hiểu được. Ngay cả khi chính tôi còn không hiểu.

Tôi yêu biển. Sinh cũng thế. Chúng tôi sinh ra và lớn lên cùng những con sóng. Biển là bạn và cũng là nguồn sống của những ngư dân. Những người trong làng vẫn hay kể cho nhau nghe về mỗi chuyến đi. Nhưng có lẽ chuyến đi mà cả đời này họ không thể nào quên đó là những chuyến đi biển cách đây gần ba mươi năm. Ông nội Sinh là người đi biển dày dặn kinh nghiệm nhất trong làng. Ông đã cùng với những người đàn ông của làng vượt sóng chở lương thực, tiếp tế cho bộ đội trong cuộc chiến giữ đảo. Tàu ông bị bắn cháy cùng những người lính trong một trận chiến khi các anh kiên quyết giữ đảo. Trên con tàu mang số hiệu HQ… có cả người con trai duy nhất của ông. Tất cả họ hy sinh. Họ mãi mãi nằm lại với biển trời Tổ quốc, ở nơi rất xa. Những người ở lại làng làm hài cốt bằng xương dâu và sọ dừa cho linh hồn có nơi nhập vào, trở về an nghỉ trên mảnh đất quê nhà. Không ai nói rõ vì điều gì và vì ai họ chết.

Những chuyến tàu vẫn ra khơi bám biển. Có người trở về, có người nằm lại. Nhưng đó là nhiệm vụ và cũng là kế sinh nhai của cha ông, của đời đời con cháu. Chúng tôi, những đứa con của biển lớn lên đến tận bây giờ cũng quen dần với chuyện ấy. Quen đối mặt với những cơn cuồng phong của biển cả.

Vào những ngày rằm tháng bảy người trong làng làm mâm quả, hương hoa trên bãi biển để cúng vong linh những người đã khuất. Con gái mặc áo dài trắng xếp thành một hàng, mỗi người tay cầm một bông cúc trắng. Mẹ cấm tôi không được ra biển ngày cúng vong. Những người chết biển đều là những người trẻ tuổi. Những linh hồn trẻ sẽ theo về. Cả đời họ sẽ có một mối duyên âm. Chúng tôi mang những bông hoa cúc trắng thả xuống dòng sông sau khi sư thầy làm lễ xong. Những bông cúc trắng bồng bềnh trên sóng, trôi xa… Chẳng biết những linh hồn ngoài kia có ai nhặt được bông cúc trắng và những vòng hoa ấy không. Chỉ biết rằng sau buổi lễ, đêm nào trời cũng mưa rất to.

Những người đi biển kể, họ nhìn thấy những chiếc tàu từ ngoài khơi tiến vào đất liền. Những bóng áo trắng xếp thành hàng thẳng tắp, rồi cùng nhau ngồi trên bãi cát, hát, kể chuyện, ăn những thứ dân làng mang cúng trên bãi. Ăn xong họ xếp thành hàng, bước lên tàu. Chiếc tàu rẽ sóng ra khơi, rồi biến mất.

Tôi kéo Sinh chạy ra ngoài bãi. Những thứ đêm qua dân làng cúng đã không còn lại thứ gì. Những chiếc bát sạch sẽ xếp lên nhau thành những chồng bằng chặn. Chúng tôi nhìn vệt dài trên cát màu nâu sậm. Những bước chân liền nhau thành một đường thẳng tắp. Tôi nắm tay Sinh: “Có khi nào câu chuyện mà người trong làng kể là sự thật?” “Làm gì có chuyện đó, chỉ là một sự ngẫu nhiên nào đó thôi.” Tôi im lặng. Sóng ngoài kia vẫn từng nhịp, từng nhịp dội vào bờ. Có một bông cúc trắng dạt lên trên bãi cát. Tôi nhặt đặt trong lòng tay, khép chặt. Sinh lôi tôi đi khi những con sóng nối nhau ùa vào bãi.

*

Tôi về nhà Sinh làm dâu. Mẹ chồng chẳng ưa tôi. Tôi nhận ngay ra từ khi đặt bước chân đầu tiên vào cửa nhà chồng. Ngày làm lễ gia tiên trên bàn thờ có hai bức ảnh nhưng chỉ một bức được mở ra để làm lễ. Đó là bức ảnh ông nội Sinh. Còn một bức, mẹ chồng nhất định không cho mở. Tấm ảnh luôn phủ tấm vải đỏ u tịch, không ai chạm được vào.

Mẹ chồng bảo tôi có nốt ruồi trên má, tướng đàn bà sát phu, sau này hại chồng. Nhưng mà Sinh không nghe. Sinh yêu tôi và nhất quyết chỉ lấy tôi làm vợ. Tôi biết Sinh yêu tôi như thế nào. Những lần chúng tôi bên nhau, tôi có cảm giác như Sinh muốn khám phá những gì sâu nhất trong tôi. Anh cuống cuồng, mê mải, rồi mệt nhoài khi không thể đi hết tôi. Tôi nửa như muốn cho anh thấy anh đã làm tôi hạnh phúc, nửa lại như hân hoan vì anh không thể khám phá hết mình. Nhưng tôi biết, tôi yêu Sinh hơn chính cái thân thể kiều diễm của mình.

Tôi gối đầu lên tay Sinh hưởng những phút giây khoan khoái đang chảy tràn trên từng mao mạch. Anh thì thầm: “Em lạ quá, anh không bao giờ đi hết em”. Tôi mỉm cười ôm gương mặt Sinh đặt lên bầu ngực vẫn còn căng đầy, phập phồng. Sinh ngủ trên đó, hơi thở anh nóng ấm.

Sáng hôm đầu tiên ở nhà chồng tôi để Sinh dậy trước mua thức ăn, nấu bữa sáng. Mẹ chồng tôi có vẻ tức lắm. Bà đi lại rất mạnh, vất xoong nồi loảng xoảng. Tôi nghe cả tiếng chửi mấy con gà bới cây, tiếng đuổi gà chạy kêu quang quác, lông bay qua cửa sổ, vào cả giường tôi đang nằm. Tôi gượng dậy, đầu còn đau váng vất định bước xuống thì tiếng bà nội vọng vào:

- Mệt thì cứ nằm mà nghỉ.

Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng mẹ chồng thét thúa: “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược!”

Bà im lặng, ngoáy vôi trong lọ, vệt lên lá trầu, nhón tay nhặt thêm mấy thứ trong chiếc túi vải buộc cạp quần, ve tròn rồi bỏ vào miệng. Tiếng mẹ chồng tôi vẫn còn văng vẳng bên ngoài.

Đã có lúc tôi muốn cào vào ngực Sinh: Chúng ta bỏ đi đâu sống đi. Chỉ hai chúng mình thôi. Ở ngôi nhà này em ngộp thở lắm rồi. Em không thể chịu nổi cái vẻ lặng thinh tỏ như không thèm để ý, không thèm quan tâm của mẹ rồi sau đó lại soi mói.

Bà lặng lẽ ngồi lại chỗ cũ, bỏm bẻm nhai trầu, vệt nước trầu trào ra cả hai bên mép. Tôi nhớ vết máu loang trên cát khi Sinh đè tôi ra lần chúng tôi bên nhau ngoài bãi cát. Tôi lau những vệt quết trầu bà đánh rơi dưới nền nhà bằng một sự nhẫn nại và tỉ mẩn. Bà vẫn bỏm bẻm, mắt nhìn qua ô cửa sổ, nơi những ngọn gió bắt đầu ve vuốt những sợi lông mềm của con mèo mun đang thiu ngủ.

Mẹ chồng quăng cây chổi tre vào cạnh chỗ tôi. Máu ở gót chân ri rỉ. Con mèo giật mình, kêu “ngoao” một tiếng, giương cặp mắt xanh lè về phía tôi rồi vụt chạy mất. Tôi tập tễnh đứng dậy, cầm chổi quét tỉ mỉ từng chỗ, từng ngóc ngách trong căn nhà chật chội bao nhiêu thứ bừa bộn chẳng có nơi nào dành riêng cho thứ nào.

*

Vừa bước vào phòng, Sinh ôm choàng lấy tôi. Tôi rên lên khe khẽ, kéo mảnh bông băng ở gót chân. Sinh xót xa cầm lấy bàn chân, nhìn vào vết xước đang rớm máu của tôi:

- Sao thế? Mèo mun bé nhỏ của anh? Sao thế này?

Tôi nhớ tới cặp mắt xanh lè của con mèo mun buổi sáng. Nhẹ nhàng đẩy Sinh ra:

- Tại em lười nên mẹ phải quăng chổi đấy!

Sinh lặng im, xa xót ra vườn lấy lá đắp vào vết xước. Tôi giằng ra, vất xuống đất. Đêm ấy tôi úp mặt vào tường, cảm giác bồng bềnh như đang ở giữa biển khơi. Chẳng biết đêm ấy Sinh có ôm tôi không nhưng tôi vẫn có cảm giác có một vòng tay ôm rất chặt.

Sáng hôm sau chẳng biết Sinh nói gì mà mẹ chồng không đuổi gà, không quăng nồi xoong nữa. Tôi trở dậy khi mặt trời đã lên trên ngọn cau ngoài ngõ. Đầu vẫn còn ong ong như có người gõ mạnh.

Chưa kịp bước xuống giường tôi nghe tiếng bà nội giục: “Dậy đi rồi ra ngoài biển làm lễ với bà”.

Lễ bà để trong chiếc làn mây, chẳng có là bao nhiêu. Vài lá trầu, mấy quả cau, mấy bộ quần áo cắt bằng giấy màu, cam trong vườn nhà, một nồi cháo trắng. Bà đặt trầu cau ra đĩa, múc từng muôi cháo ra bát. Tay bà thắp hương, miệng thì thầm như đang nói chuyện. Cháo còn trong nồi bà bảo tôi múc ra những cái bát nhỏ, xếp xung quanh.

Bà kê nón xuống cát ngồi chờ hương cháy hết. Những que hương cháy gập, tàn hương rơi vãi, vương vào những bát cháo trắng tinh, vẩn lên mùi ngai ngái. Tôi nhìn những bát cháo nhỏ xếp vòng tròn như những cánh hoa vây quanh chỗ bà đang ngồi. Gió từ ngoài biển thổi buốt lạnh.

Bà đi chậm ra ngoài bãi, thả bó cỏ sả vào lòng con sóng đang đi tới. Sao bà không thả hoa cúc vàng như dân làng vẫn làm lễ vào rằm tháng bảy? Đây là lễ cho các chiến sĩ trong trận chiến gần ba mươi năm trước. Trong đó có người chồng, người con trai của bà. Là trận chiến giữ đảo kiên cường mà tôi chỉ được nghe người trong làng kể lại? Nắm cỏ sả ngày trước bà hay nấu nước cho ông gội đầu. Giờ vào mỗi ngày giỗ chung bà lại thả xuống biển, nhiều hơn một chút, cho họ chia nhau. Nắm cỏ bị sóng cuốn xa…

Tôi nghe thấy tiếng cười từ dưới đáy biển sâu, dội lên mặt sóng, âm vang quanh mình: “Lại được gội đầu bằng cỏ sả của mẹ rồi anh em ạ”. Một đoàn áo trắng, tôi nhìn rõ những gương mặt lấm lem, nước da đen sạm. Nhưng đôi mắt thì sáng rực. Họ chạy trên sóng, bám vào áo nhau, chia nhau từng cây cỏ sả, từng quả bồ kết khô đã nướng thơm. Họ múc cho nhau từng gáo nước, gột những mái tóc đen bết lại vì mồ hôi và máu.

Một đôi mắt sáng trên gương mặt sạm đen nhìn tôi. Giống như ánh mắt Sinh đang nhìn khi chúng tôi cùng nhau dạo trên bãi. Chiếc áo trắng anh mặc rách một đường dài giữa ngực. Tôi nhìn rõ nơi những sợi vải bị bật ra là một đường đỏ dài, sâu hoắm. Tôi chưa kịp thốt lên thì những bóng áo trắng đã thấp thoáng rồi tan ra, lấp lánh dưới ánh chiều thẫm đỏ. Đôi mắt ấy cũng tan trên mặt sóng. Cổ họng tôi rát buốt, gan ruột cồn cào: “Ai?

Trả lời tôi chỉ là tiếng sóng đập vào những viên đá lặng câm. Bọt tung lên trắng xóa.

Đêm hôm ấy Sinh không về. Sinh bận công tác. Tôi dọn cơm ra giữa nhà. Thiếu một chiếc bát. Mẹ chồng bảo: “Không có người cũng phải mang đủ bát, đủ đũa lên”. Tôi mặc kệ, cơm đơm ra bát cũng chẳng buồn nhấc lên và vào miệng. Trên bàn thờ đôi mắt ông nội hiền từ nhìn xuống. Bức ảnh phủ tấm vải đỏ u tịch lặng ngắt. Sinh không có nhà, tôi không nuốt nổi cơm trước những khục khoặc của mẹ chồng. Bà đi xuống nhà bếp lấy thêm hai chiếc bát, đặt cạnh tôi: “Ăn đi”. Tôi nhấc bát cơm lên. Mẹ chồng đặt bát cơm xuống, đũa bắn khỏi mâm. Tôi ngồi ăn như không có chuyện gì.

*

Gió bên ngoài bắt đầu thổi, cánh cửa sổ bật tung. Tôi mải mê đếm những vì sao lọt vừa khung cửa. Sinh gọi điện thoại tôi chẳng buồn nghe. Sinh nhắn tin bảo đừng giận, cố ngủ đi mai anh về. Tôi ôm máy điện thoại ngủ quên trong bản nhạc rền rĩ phát ra từ chiếc đài bán dẫn phía giường bà. Bà còn thức. Ở nhà chồng, ngoài Sinh ra thì bà là nơi tôi có thể dựa được vào, đáp trả với mẹ chồng. Sinh yêu tôi, bà thương tôi. Vậy nên tôi cũng chẳng thèm cãi lại mẹ chồng. Có lần nằm bên tôi Sinh thủ thỉ: Em đừng trách mẹ, bố mất sớm mẹ một mình nuôi anh tới bây giờ nên mẹ trở nên khó tính. Chứ thật ra mẹ thương em lắm. Tôi chẳng tin. Tôi biết thừa mẹ chồng chẳng ưa gì mình.

Gió bật tung cửa sổ. Không sao khép lại được. Cơn dông bắt đầu ập đến. Mưa! Mưa như trút nước. Tiếng sóng gầm gào. Có tiếng đàn bà, trẻ nhỏ ngoài bãi. Tiếng bước chân thình thịch. Bà trở dậy, choàng khăn lên đầu: “Bão biển rồi, không biết thuyền có về kịp?”. Mẹ chồng cong người kéo cánh cửa đang bị bật tung.

Tiếng hò dô trên bãi. Mau đưa thuyền vào bờ, có thuyền nào còn ngoài đó không? Có ai bị sao không?

Tôi xô cửa chạy ào ra ngoài, tóc tai rối bù. Mẹ chồng mặc cánh cửa bị giật tung chạy theo sau. Biển đục ngầu, những con sóng va vào bờ ngầu đỏ. Trăng cũng hừng hực đỏ rồi mờ trong đám mây đen đặc trôi vèo vèo…

Đoàn người chạy lên phía trước, tiếng bước chân, tiếng hét, tiếng gầm gào, tiếng nổ vang trời của con tàu ngoài khơi như một bóng ma khổng lồ đang lao tới. Rồi tất cả đỏ lòa trong lửa. Tôi nhìn thấy những thân hình còn rất trẻ, họ đang cháy khi đứng giữa đảo, như những ngọn đuốc sống rừng rực. Rồi những thân hình ngã xuống, chìm vào lòng biển. Những khuôn ngực bị rạch ngang, máu đỏ lòe. Tiếng thì thầm của một người lính, ngực bị một vết rạch ngang sâu hoắm: Mẹ, chúng con đi đây. Con không về với mẹ được nữa rồi. Khi nào ra đảo thăm con, nhớ thả cho con một nắm cỏ sả mẹ nhé. Thôi, mẹ đừng buồn xem như con đã sống trọn đời mình cho Tổ quốc. Người lính ấy tiến lên, nắm lá cờ trong tay, cắm lên đảo. Rồi loạt đạn liên hồi… Họ gối mình lên nhau nâng lá cờ Tổ quốc.

- Không có ai làm sao chứ?

- Còn một thuyền nữa thôi. Mau, giúp họ neo vào bờ!

Tôi thấy những cánh tay cường tráng dưới sóng nâng con thuyền lên, đáp nhanh vào bờ. Từng chiếc một cập bãi an toàn.

- Rồi! Tất cả đã an toàn!

Tôi đứng lặng nhìn những bóng người khuất dần trên sóng. Cảm giác như bị nhấn chìm xuống đáy, rồi bồng bềnh trên mặt sóng nhấp nhô. Ánh mắt sáng bừng nhìn chúng tôi: “Chúng tôi phải đi đây…” Tôi nghe như tiếng sóng từ xa vọng tới… Ngọn sóng cao quá đỉnh đầu, cuộn tròn, ôm trọn những con người rất trẻ. Đáy biển lặng thinh.

*

Sinh thông báo một tin rất mới cho cả làng. Có hỗ trợ cho ngư dân đóng tàu kiên cố ra khơi đánh bắt cá. Tin này được dân làng bàn tán xôn xao, ai cũng vui vì từ nay không phải ra khơi với những con tàu cũ nát. Tôi bảo: “Có hỗ trợ đóng tàu rồi anh đưa em ra biển xem!” Mẹ chồng quát: “Cô có đi thì đi một mình!” Tôi giật tay Sinh ra, chạy thẳng ra ngoài bãi. Sinh bám theo tôi. Chúng tôi chạy dài trên bãi. Đến khi mệt nhoài thì cả hai lăn ra. Cát dính đầy vào tóc. Sinh ôm tôi, tôi gối tóc còn bết đầy cát lên cánh tay rắn chắc của Sinh.

- Rồi anh sẽ cho em ra biển, nhưng chưa phải bây giờ.

Tôi ngồi dậy, tì mặt lên tay Sinh:

- Anh có biết về trận đánh giữ đảo gần ba mươi năm trước không?

- Sao em lại hỏi thế?

- Nhiều người không biết. Anh biết không?

- Có.

Sinh ngồi dậy, mắt hướng ra biển:

- Ông nội và bố, nhiều người con làng này hy sinh trên biển.

- Sao không bao giờ anh nói cho em biết?

- Mẹ không muốn nhắc lại. Bố hy sinh khi mẹ còn rất trẻ, như em bây giờ. Mẹ bảo bố không mất, chỉ là bố ở lại đâu đó, trên biển, hay ngoài đảo ấy thôi.

- Bà vẫn làm lễ…

- Ông nội mất cùng những ngư dân trong chuyến đi lần thứ ba…

Tôi không thể nghe câu chuyện và những gì Sinh nói tiếp sau. Hai tai tôi ù đặc, chỉ còn nghe tiếng sóng, tiếng gió từ ngoài biển cả dội về…

Mẹ chồng ngồi trên thềm, mâm cơm dọn sẵn chờ tôi và và Sinh. Bà bảo rửa chân tay rồi vào ăn kẻo nguội. Tôi đi xuống bếp lấy thêm hai chiếc bát để vào mâm. Trên bàn thờ, đôi mắt ông nội hiền từ nhìn xuống. Tấm vải đỏ u tịch phủ tấm ảnh lặng ngắt. Tôi nhìn vào hai chiếc bát và một khoảng trống giữa tôi với mẹ chồng. Có thể bà nói đúng, biết đâu tôi sẽ mang những hiểm nguy đến cho Sinh?

*

Đôi mắt sáng của người con trai trên sóng biển đầy ám ảnh. Liệu có phải tôi đã gặp Sinh từ kiếp trước? Tôi nghe gió từ bên ngoài luồn qua khe cửa gỗ ọp ẹp. Tiếng lũ muỗi bu vào gót chân, nơi máu vẫn còn ri rỉ, tanh lòm.

Tôi bật dậy, bước ra khỏi giường. Lần mò đốt ngọn nến cạnh ban thờ. Tấm ảnh cạnh ảnh ông nội từ ngày tôi về vẫn phủ tấm vải đỏ u tịch. Tôi lấy hết can đảm lật tấm vải ra đằng sau. Ánh nến rập rờn soi đôi mắt sáng bừng qua ánh kính lấp loáng. Chiếc áo Hải quân còn nguyên vẹn, không một vết rách. Gương mặt gột bỏ những lấm lem, mồ hôi và máu rất giống… Gương mặt Sinh. Gương mặt người con trai trên sóng! Tay tôi run run làm đổ lọ hoa trên bàn, tiếng thủy tinh rơi xuống nền gạch lạnh làm con mèo mun vột dậy, kêu “ngoao” rồi biến mất vào màn đêm đen đặc.

Tôi giúp bà sửa soạn một mâm lễ cúng. Những bông hoa cúc trắng được kết thành sáu mươi tư vòng tròn. Sinh mang ra bãi, đặt cạnh nhau. Mẹ chồng tôi ôm một bó hoa cúc vàng và nắm cỏ sả. Bà nhìn tôi. Rất lâu. Rồi thả nắm cỏ sả vào lòng đợt sóng cuối cùng đang lao tới.

VN24/2016

Công chúa. Truyện ngắn của Nguyễn Quang Vinh

Công chúa. Truyện ngắn của Nguyễn Quang Vinh

Baovannghe.vn - Tôi nép mình bên gốc ổi già nhìn Công Chúa của tôi đang ưỡn ẹo đi tới góc vườn nơi có chú mèo đực lông đen đang lấp ló đứng nhìn.
Cơn khát địa đàng - Thơ Huỳnh Thúy Kiều

Cơn khát địa đàng - Thơ Huỳnh Thúy Kiều

Baovannghe.vn- Vườn địa đàng huyễn hoặc/ Ánh trăng chảy mềm miền cỏ xanh êm
Chính phủ: Công bố điều kiện, đối tượng được nghỉ hưu, diện tinh giản biên chế

Chính phủ: Công bố điều kiện, đối tượng được nghỉ hưu, diện tinh giản biên chế

Baovannghe.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2025.
Từ 1/7, sẽ có khoảng 1,2 triệu người từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Từ 1/7, sẽ có khoảng 1,2 triệu người từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Baovannghe.vn - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã bổ sung chính sách trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng. Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo.
Báo chí góp phần nâng cao hiệu lực hoạt động của Quốc hội

Báo chí góp phần nâng cao hiệu lực hoạt động của Quốc hội

Baovannghe.vn - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).