Sáng tác

Nói với anh. Truyện ngắn của Trần Nhiên

Trần Nhiên
Văn học nước ngoài
16:50 | 13/04/2025
Baovannghe.vn - Trần Nhiên sinh năm 1968, người Hồ Khẩu (Giang Tô), hiện là hội viên Hiệp hội tác gia Trung Quốc. Truyện ngắn của anh được đăng tải trên “Tuyển san tiểu thuyết”, “Nguyệt báo tiểu thuyết”, “Tân hoa văn cảo”, “Nguyệt báo truyện vừa Văn học Bắc Kinh”, “Tác phẩm và tranh luận”... Các tuyển tập truyện ngắn tiêu biểu của Trần Nhiên là: "Bánh xe hạnh phúc”, “Đời sống hằng ngày của năm 2003”, “Bệnh viện thần kinh”, v.v...
aa

***

Anh thân yêu! Anh vẫn tốt chứ! Em rất nhớ anh. Tính ra, chúng mình xa nhau đã một năm tròn, nhưng em cảm thấy như cả thế kỷ vậy.

Anh còn nhớ ngày mình mới gặp nhau không? Khi đó, anh đang học đại học, em phục vụ ở nhà ăn. Anh thường đến đó ăn cơm và chúng mình quen nhau. Ban đầu, chúng mình vẫn là những đứa quê mùa một cục. Có lần, anh hỏi em có rảnh không, muốn mời em đi xem phim. Con tim em như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Em vui vì anh dũng cảm hơn em. Trong rạp chiếu phim, anh nắm tay em và em cứ để anh nắm tay em như vậy.

Chờ đến khi anh tốt nghiệp đại học, chúng mình liền kết hôn. Anh được phân công về nhà máy rượu công tác. Em có thai và sinh con. Chờ khi con đi được nhà trẻ, em cũng vào nhà máy rượu làm hợp đồng. Khi đó, em hối hận vì đã không chịu đi học, nếu không em cũng có thể thi được vào trường đại học mà anh đã học. Nhưng nếu em thi đỗ đại học, thì làm sao có thể quen anh trong nhà ăn kia chứ. Không quen anh thì em đỗ đại học làm gì? Cho nên, tất cả đều là duyên phận, là số mệnh sắp đặt. Vừa nãy em nghe tiếng người cười, nhìn xung quanh tìm kiếm, sau đó nhìn vào gương mới biết em đang cười một mình.

Nhưng sau đó, không biết vì sao, em cảm thấy chúng mình ngày càng xa nhau. Anh tiến thân nhanh, chẳng bao lâu đã được giữ chức vụ quan trọng, lại được đề bạt làm giám đốc. Nói thực, em đã rất vui, lại có chút đố kỵ. Em mong anh tiến chậm hơn một chút. Sau này, lương anh ngày một cao, em bắt đầu lo lắng và đề phòng. Khi anh thay quần áo ra, em kiểm tra rất kỹ, ngửi đi ngửi lại xem có mùi con gái lạ không. Có lần, em tìm thấy một sợi tóc và đã cãi nhau với anh một trận kịch liệt. Anh đã thề thốt nhưng em vẫn cào rách mặt anh, thậm chí bắt anh ở trong phòng, không được đi vệ sinh, không được ăn cơm, không được đi làm. Nếu anh không dùng đến cái chết để ép buộc thì không bao giờ em thả anh ra.

Một lần nữa anh thể hiện là người chồng của em, nhưng em không tin, em luôn nghi ngờ. Anh nói yêu em, anh yêu em vì cái gì? Bên cạnh anh còn biết bao cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Có thể thấy, anh nói dối. Nếu anh nói anh không yêu em, nhưng anh không muốn ly hôn vì còn có trách nhiệm với con có lẽ em đã tin anh một chút. Em không thể chịu đựng được câu anh nói yêu em như vậy. Trong đầu em u mê, không biết cuối cùng nên nói thế nào với anh mới phải.

Nói với anh
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Kỳ thực, em cũng không chắc chắn anh có người con gái khác, nhưng em vẫn phòng xa, đó là một chân lý. Cãi nhau cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh, không có gì là xấu.

Để chứng tỏ bản thân, em còn dọa anh rằng, nếu một ngày phát hiện thấy anh có người con gái khác hay anh ly hôn với em, em sẽ dùng dao cắt béng cái thứ ở trong quần anh. Vì vậy, em thường cố ý kéo anh tới giá để dao và chỉ cho anh thấy con dao sắc bén em đã mua ở siêu thị.

Chiêu đó có tác dụng. Anh lo ngại, bất an, không ngừng điều chỉnh tư thế ngủ, cuối cùng anh đã tìm ra được một tư thế ngủ an toàn nhất, đó là nằm úp sấp trên giường như con chim lớn. Đại để, anh không tin tưởng, dùng cả thân mình che chở cho thứ quý giá của mình. Để đề phòng lật mình trong khi ngủ, anh dùng tay gối đầu hoặc bám vào thành giường. Nhìn thấy anh ngủ ở tư thế đó, em ngầm bật cười.

Anh bắt đầu mê đánh bài. Em cho rằng, anh mê chơi bài cũng không có gì là xấu. Một người đàn ông luôn muốn có một số thị hiếu và tìm tới điều mình thích thú. Em không phản đối anh đánh bài, sức lực của một con người có hạn, nếu anh đánh bài thì không còn tơ tưởng đến chuyện khác nữa. Kỳ thực, khi anh ngồi đánh bài với tâm hồn trong sáng, nét mặt nghiêm túc thì em vẫn thấy hơi sợ. Có lúc, vì sợ mà em cãi nhau to với anh. Nhưng anh không hiểu em, cho rằng em quá thể lắm.

Thực sự, em sợ mất anh. Em rất yêu anh!

Chúng mình cũng một lần nói đến ly hôn nhưng rất bí mật, hầu như không để người khác biết. Cuối cùng, vẫn là anh chịu khuất phục. Em nói, nếu anh nhất định ly hôn thì em sẽ giết anh, giết cả con gái rồi tự sát. Có lẽ, em sẽ thực sự làm như vậy.

Có một bài hát trên truyền hình, em rất thích. Giờ em hát cho anh nghe nhé: “Em có thể nhớ chuyện lãng mạn cuối cùng, đó chính dần dần già đi cùng anh.” Trước kia, mỗi lần em hát bài hát đó, anh luôn tỏ rõ sự sợ hãi trên nét mặt, giống như đó là một định luật hoàn mỹ, một thứ giày vò anh.

Nếu nói là lãng mạn thì quả thực là không có người nào lãng mạn như chúng mình. Khi sắp xảy ra động đất, anh và em đang cãi nhau. Chúng mình cảm thấy căn phòng như sắp đổ, đầu đau nhức. Nhưng anh vẫn là người tỉnh táo trước tiên. Anh kéo tay em. Lúc đó, không biết lấy dũng khí từ đâu, em bỗng ôm chầm lấy anh như hôm nào anh ôm em trong rạp chiếu phim. Em sống rất khổ, kỳ thực anh cũng rất khổ, vậy thì chẳng thà chúng mình cùng chết cho xong. Hay có lẽ ở một thế giới khác, chúng mình sẽ hạnh phúc hơn. Căn phòng đổ sập. Chỉ có anh ra đi, còn em không chết. Em ôm chặt lấy anh, muốn anh dẫn em đi cùng, nhưng anh chẳng còn làm gì được nữa rồi. Em khóc, khóc mãi và rất hận anh. Cảnh em ôm anh bị nhà báo chụp được đã đăng trên mặt báo, nói chúng mình rất yêu nhau, anh thấy có buồn cười không?

Anh biến thành tro bụi. Em thật sự đã mất anh. Một người hàng xóm của chúng mình trở thành người thực vật, em nghĩ, nếu anh biến thành người thực vật thì tốt biết bao nhiêu! Nếu như vậy, em có thể ở bên anh hàng ngày, trông thấy anh mỗi ngày, còn anh thì không bao giờ có phản kháng gì. Em bảo đảm, em sẽ không cãi nhau với anh nữa.

Anh có nghe thấy em hát không? Nếu không nghe thấy, em hát lại một lần nữa cho anh nghe nhé! Thực tế, chúng mình đã không thể già cùng nhau. Nhiều năm sau, nhất định em sẽ trở nên rất khó coi, còn anh vẫn có hình dáng cũ. Đến lúc đó, e rằng em rất tự ti, sẽ lại cãi nhau với anh nữa cũng nên.

Dường như sự vật biến đổi không ngừng. Trải qua năm đó, cuối cùng em có thể an ủi anh rằng, mất anh là chuyện em sợ không thể tưởng tượng được. Nếu như em sớm biết là sẽ như vậy, có lẽ em sẽ buông tha anh, ly hôn với anh.

THU HIỀN dịch từ tiếng Hoa

(Theo Tuyển tập truyện cực ngắn kinh điển Trung Quốc năm 2008, Nxb. Trường Giang, Hồ Bắc, 2009)

Văn nghệ, số 13/2014

Bình luận

avatar-comment
50 năm Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh: Nhìn lại để bước tiếp

50 năm Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh: Nhìn lại để bước tiếp

Baovannghe.vn - Chiều 16/4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “50 năm Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Phát huy truyền thống, tiếp nối tương lai” nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng Miền Nam thống nhât đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Kí ức - Thơ Bạch Diệp

Kí ức - Thơ Bạch Diệp

Baovannghe.vn- Mở về phía những ngọn đồi/ Khung cửa sổ của tôi
Sáng tạo như là làm việc với ký ức

Sáng tạo như là làm việc với ký ức

Baovannghe.vn - “Tự chất vấn bản thân mình là ai” là một câu hỏi tạo ra bước ngoặt của cuộc đời. Đây là một câu hỏi cơ bản, tất cả mọi người rồi đều sẽ đối mặt vào một thời điểm nào đó trong đời, không chỉ riêng với những người làm sáng tạo.
Chênh chao nỗi nhớ hàng rào dâm bụt. Tản văn của Việt Phi

Chênh chao nỗi nhớ hàng rào dâm bụt. Tản văn của Việt Phi

Hoa dâm bụt khá to, mềm mại và quyến rũ. Màu đỏ rực nổi bật hẳn trên một thảm xanh ngắt của những chiếc vô cùng hấp dẫn. Cả ngày tôi chỉ quanh quẩn bên rào dâm bụt mà nhìn ngắm không chán mắt.
Cuộc thi chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" lần 1 năm 2025

Cuộc thi chính luận về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" lần 1 năm 2025

Baovannghe.vn - Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I năm 2025.