- A bà ra! Hà ơi, bà ra này!
Nghe tôi gọi, Hà chạy ra. Tôi dắt bà vào tới sân. Bà đi còng còng, bước lập cập. Bà chỉ cao to hơn Hà một chút. Bà đưa tay gọi Hà:
- Cháu út của bà lớn thế này rồi à? Có nhận ra bà không?
Hà đưa tay cho bà nắm, nó bảo:
- Bà đi một mình à? Bà có sợ ô tô không? Hôm nọ có ô tô đâm chết người đấy!
Bà cười, ngồi xuống hiên nhà:
- Bà chả sợ, đã có ô tô đưa bà đi. Sắp tết, nhiều ô tô thật!
Tôi pha nước chanh mời bà uống. Bà đưa bàn tay run run đỡ cốc nước chanh, đưa lên miệng. Nhấp một ngụm, bà nói:
- Hương này, bà chỉ cần nước trắng, cháu pha đường, phí quá.
Hà nhanh nhảu:
- Uống chanh đường ngon hơn, bà ạ!
Tôi ra giếng múc nước, lấy khăn cho bà rửa mặt mũi chân tay. Một chậu nước mát đầy trong vắt. Bà lại bảo:
-Sao nhiều vậy cháu? Bà chỉ cần ít thôi!
Hà bảo tôi:
-Chị Hương ơi, bà hay nhỉ, cái gì cũng bảo “cần ít thôi”.
Tôi lừ mắt, Hà không hiểu lại nói với bà:
- Nhà cháu đầy một giếng nước, chắc ở nhà bà thiếu nước lắm nhỉ?
Bà bỏ chiếc khăn vào chậu, vò, ngước gương mặt đầy nếp nhăn lên bảo Hà:
- Nhà bà ở trên đồi, không đào được giếng, bà phải tiết kiệm...
Hà gật đầu, không nói gì nữa.
Rửa ráy xong, mấy bà cháu vào nhà ngồi, bà mới hỏi:
-Bố mẹ cháu không có nhà à?
Hà nhanh nhảu:
- Bố cháu đi mượn khuôn gói bánh chưng. Mẹ cháu đi sắm tết sắp về rồi bà ạ!
Bà chợt nhớ ra điều gì, vội bảo:
- Hương đưa cho bà cái túi, suýt nữa bà quên- bà đỡ cái túi cười run run - Bà có cái này cho các cháu đây!
Bà lấy ra một đoạn củ gì đấy, to hơn cổ tay, dài hơn một gang tay.
- Củ sắn dây đấy cháu ạ, có thích không?
Tôi đỡ lấy, bảo bà:
- Thích quá bà ơi, bà trồng hay mua ạ?
- Bà trồng. Bọn trẻ trong quê cứ cắt trộm dây chơi trò “ăn trầu” nên củ không được
to. Bà mang một khúc làm quà xem các cháu có thích không?
- Cháu ứ thích đâu – Hà thật thà.
Tôi vội nói:
-Luộc ăn ngon lắm. Chốc chị với Hà luộc ăn nhá?
Một lát, bố mẹ tôi về, cả nhà vui vẻ. Bà bảo:
-Bà ra ăn tết với các con, các cháu. Ở nhà, chú Tần theo người ta đi tìm trầm đến giờ chưa thấy về.
Rồi bà kể chuyện chú Tần. Bà nói như khóc. Cả nhà im lặng. Bố mẹ tôi đều lo. Mẹ tôi bảo:
-Bà ra ăn tết với con cháu thì vui quá. Chúng con định chiều về đón bà đấy. Nhưng không biết chú Tần làm sao?
Bố tôi gắt lên:
-Kệ nó. Mấy chục tuổi đầu vợ không chịu lấy, cứ thích làm giàu theo kiểu mạo hiểm.
Từ đó không khí trong nhà buồn hẳn .
![]() |
| Gia đình - Minh họa: Pixabay |
Hôm sau, hai chín tết, bà đòi về. Bà bảo bà thấy thương chú Tần, bà lo chú về tết, bà không ở nhà không khéo chú lại lao vào cờ bạc.
Bà nội chỉ sinh được bố tôi và chú Tần. Bố tôi công tác và lấy vợ ở đây, còn chú Tần ở quê. Nhiều lần bố tôi xin việc cho chú ở ngoài này nhưng chú không thích làm.
Chú bảo ở quê đủ các loại cây quý, các loại chim thú đẹp, đất lại rộng không lo đói.
Bà nội chỉ mong chú lấy vợ nhưng chú chưa nghe. Bố mẹ tôi bàn đưa bà ra ở với bố mẹ tôi nhưng bà băn khoăn chưa quyết.
Tết năm đó bố mẹ và chúng tôi khuyên nhủ mãi bà mới chịu ở lại Tết. Nhưng bà buồn, lúc nào cũng như muốn khóc.
Chiều ba mươi, bố tôi làm cỗ cúng tất niên, có thịt gà, thịt lợn, bánh chưng và cả giò nạc. Cả nhà chuyện trò rất vui. Mấy chị em tôi cứ gắp thức ăn cho bà.
Bà lại bảo:
- Các cháu ăn đi, gắp cho bà ít thôi!
Hà nhanh nảu bảo chúng tôi:
- Bà mình hay nhỉ, cái gì cũng bảo ít thôi!
Tôi lại lừ mắt. Ăn xong, tôi xuống bếp, lấy củ sắn dây đã luộc chín, cắt ra.
Bố tôi bảo:
- Để khi khác hẵng ăn. Giờ ăn cho hết thức ăn đã. Tết ai lại ăn sắn!
- Nhưng chúng con thích - tôi vội nói và đưa miếng sắn lên miệng, cắn và cố nhai cho thật ngon lành.
Hà thấy tôi ăn, cũng cầm một miếng. Bà cũng nhặt một miếng.
Hà hỏi tôi:
- Ngon không, chị?
- Ngon lắm, em ăn đi!
Nó cắn một miếng, nhai rồi nhả ra:
- Toàn xơ là xơ, em ứ ăn đâu. Em ăn thêm miếng thịt gà cơ!
Tôi vội đưa tay ra sau lưng, cấu vào sườn nó. Nó giật mình kêu to:
- Á, chị Hương, chị cấu em nhá?
Bố mẹ tôi phá lên cười. Bà cũng cười. Tôi nhận ra trong khóe mắt già nua của bà có nước mắt.
![]() |
| Minh họa: Pixabay |
Rửa bát xong, tôi dắt Hà đi chơi. Tôi bảo nó:
- Sao em chê quà của bà? Em phải ăn cho bà vui chứ! Em không ăn bà buồn đấy.
Nó ngơ ngác nói:
- Sao chị không bảo em trước. Làm sao em biết được. Tí nữa em ăn cho bà vui.
Quả thật, tối dến, nó mang những miếng sắn còn lại ra ngồi nhá một mình. Nhai liền ba miếng, không cả nhả bã và luôn mồm khen:
- Sắn của bà ngon quá. Cháu thích ăn sắn của bà lắm.
Tôi cũng nhặt một miếng định ăn. Nó giật lấy:
- Chị ăn lúc nãy rồi, giờ phần em chứ!
Nhìn nó ngồi nhai sắn dây, tôi chúi vào lòng bà. Hai bà cháu cùng cười. Cười nhưng sao mắt bà lại ướt?
Nguyễn Châu