Sấm đầu mùa
Ngửa mặt lên
mưa
trần truồng bầy trẻ nhỏ
vỡ ra chuỗi cười
Độp! độp! độp!
Ta đã gội mưa tấm bé
Trên sân nhà giữa tiếng gào gọi của mẹ
Ta đã đội mưa rừng Trường sơn
Đồng đội quây quần mà vẫn không dấu nổi cô đơn
Ta từng hứng mưa xứ tuyết
Tưởng khô mà ướt như bàn tay nhận biết
Mai đây ta sẽ nằm nghe mưa giữa cánh đồng
Trắng trời
xanh cỏ
gió mênh mông
Roành! Roành! Roành!
Trời đang chuyển mùa
Đất đang chuyển dạ
Người ơi
ngửa mặt lên
sấm đã ra rồi!
Hãy trần truồng gào thét cùng chúng tôi
bây giờ
ở đây
hiện hữu
tốt tươi.
| Ký ức gọi tên - Thơ Hồng Quang Qua đền Công ghi chuyện cũ - Thơ Thạch Quỳ Giấc mơ cột chống - Thơ Hà Đức Hạnh Giai Điệu thời gian - Thơ Mai Văn Hoan Hỏi - Thơ Hà Đức Hạnh |