Thưa Mẹ Thiên Nhiên vô cùng cao cả, vĩ đại. Chúng con là loài Người, một trong muôn loài trên trái đất được Mẹ Thiên Nhiên sản sinh, chở che, nuôi nấng.
Hàng ngàn năm trước, thuở sơ khai, cùng với cỏ cây, muông thú, núi non, trời biển... chúng con đã chung sống hiền hòa, êm ả, thân thiện, an lành trong vòng tay yêu thương của Mẹ.
May mắn được Mẹ Thiên Nhiên ban cho chút trí khôn, sự khéo léo hơn nhiều loài, chúng con đã nỗ lực để cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn.
Nhưng rồi chúng con đã không đủ khôn ngoan, lòng tốt, sự an nhiên để dừng lại ở đó.
Thay vì phải yêu thương nhau, nâng đỡ nhau, chúng con đã gây nên những cuộc chiến tranh đẫm máu, chém giết nhau không ghê tay.
Biết bao trí khôn được Mẹ Thiên Nhiên ban cho, chúng con đã dùng để chế tạo ra những vũ khí giết nhau hàng loạt.
Chúng con sẵn sàng tranh giành lãnh thổ của nhau, chia phe gây thù hận, coi nhau như kẻ thù không đội trời chung.
Chúng con trộm, cướp của nhau công khai và bí mật.
Chúng con đày đọa trẻ em và phụ nữ.
Chúng con đầu độc nhau bằng ma túy, thuốc trừ sâu, hàng giả...
Chúng con sẵn sàng làm giàu trên xương máu, nước mắt, khốn cùng của đồng loại.
Thưa Mẹ Thiên Nhiên! Tội ác mà loài Người chúng con dành cho nhau trong suốt chiều dài tồn tại của mình, là không có bút mực nào tả xiết!
Ngay lúc này đây, khi đang sám hối với Mẹ, chúng con vẫn thủ trong tay hàng chục ngàn đầu đạn hạt nhân - mà mỗi đầu đạn dư sức biến một thành phố thành tro bụi, để sẵn sàng trút vào đầu nhau!
***
Thưa Mẹ Thiên Nhiên!
Không chỉ ác độc với nhau, chúng con còn tàn ác với muôn loài trên trái đất - tàn phá chiếc nôi vốn hiền hòa, bình an của Mẹ.
Thay vì chỉ cần một lượng thức ăn vừa đủ, chúng con đã săn bắt, tận diệt không trừ một loài muông thú nào trên rừng, dưới biển chỉ để thỏa mãn dạ dày và những thú vui khác. Nhiều loài đã vì chúng con mà sắp tuyệt chủng.
Chúng con giết hổ để lấy bộ xương nấu cao, giết voi để lấy cặp ngà trang trí phòng khách, giết tê giác để lấy sừng mài uống, giết loài cáo để lấy bộ da trang sức, giết loài rắn để ngâm rượu và làm món nhậu “đặc sản”....
Chúng con sẵn sàng san phẳng những cánh rừng để lấy gỗ, để xây những công trình mà lợi ích nhiều khi chỉ dành cho một nhóm nhỏ.
Cũng vì say máu hãm hại nhau hoặc say đồng tiền, chúng con điềm nhiên rải chất độc khiến những cánh rừng, vườn cây trụi lá; sông, suối, biển nổi trắng cá tôm vì nhiễm độc.
Chúng con xây vô số những thành phố cao ốc chọc trời, những nhà máy hoành tráng, vạn năng, bất chấp lượng khói bụi xả ra mịt mù, những dòng chất thải đen hôi thối đổ thẳng ra sông biển...
Dường như nhu cầu vật chất, lòng tham của loài Người chúng con là bất tận, không có điểm dừng, không bao giờ thỏa mãn.
Chúng con có những phố nhậu thâu đêm, những nhà hàng đặc sản thú rừng, những khu ăn chơi khét tiếng, những mốt quần áo, hàng hiệu... chất cao như núi, chật như nêm sau cánh tủ.
Đó là chưa kể với việc phát minh những thiết bị nghe nhìn “thông minh”, đã khiến chúng con suốt ngày cắm đầu vào đó quên hết xung quanh, kể cả người thân của mình.
***
Mẹ Thiên Nhiên vốn anh minh, nhân từ. Người đã nhìn thấy hết những điều bất thường đó và đã không ít lần nhắc nhở, cảnh báo.
Những sóng thần, động đất, bão lũ, hạn hán, dịch bệnh... là những lời cảnh báo nghiêm khắc của Mẹ Thiên Nhiên đối với loài Người.
Nhưng hỡi ôi, với sự tham lam và cả đốt nát, kiêu ngạo của mình, chúng con đã bao lần bỏ qua, coi thường những lời nhắc nhở, đe nẹt đó.
Thậm chí chúng con còn tự phụ vào “trí thông minh hơn muôn loài”, để cho rằng mình đã nắm được mọi quy luật của thiên nhiên, có thừa khả năng “hóa giải”, khống chế, khuất phục tự nhiên. Để rồi càng dấn sâu hơn vào sai lầm, tội lỗi của mình.
***
Rồi đến một ngày, dường như Mẹ Thiên Nhiên đã không còn chịu đựng, nương nhẹ được nữa; thấy rằng đã đến lúc cần một “liều thuốc” mạnh hơn, nặng hơn mới thức tỉnh được cơn mê dại của loài Người!
Mẹ Thiên Nhiên, có thể bằng cách này hay cách khác - không loại trừ mượn ngay sự độc ác của chính loài Người, đã tạo ra con vi rút Covid-19 hôm nay, để làm bài học vô cùng nghiêm khắc đó.
“Thông điệp” mang khuôn mặt thần chết vô hình ấy, đã hiện diện khắp nơi trên mặt đất này.
Giá đắt phải trả là hàng triệu sinh mạng phải ra đi, hàng trăm triệu người bị nhiễm bệnh, hàng tỷ con người rơi vào khốn khó; trăm quốc gia, thành phố sống trong nơm nớp lo âu, hoang vắng...
Và trong cơn đại dịch - cơn phẫn nộ của Mẹ Thiên Nhiên, loài Người chúng con sau những hoảng loạn chợt nhận ra những sai lầm, tội lỗi, những giới hạn vô cùng nhỏ bé, mong manh của mình.
Chúng con đã dần nhận ra đâu là chân giá trị của cuộc sống này - khi lẽ sống là để yêu thương, xây đắp, vun trồng. Nhận ra lòng biết ơn vô hạn đối với Mẹ Thiên Nhiên - chiếc nôi vĩ đại đã nuôi nấng, chở che; trong khi chúng con đã ra sức tàn phá!
Sau cơn đại dịch này, chắc chắn loài Người sẽ tỉnh táo nhìn lại mình, sẽ nghĩ khác đi, sống khác đi.
Với sự tỉnh ngộ và nỗ lực của mình, chúng con xin Mẹ Thiên Nhiên bớt cơn giận dữ, ban lại sự bình an cho trái đất này!
Nguồn Văn nghệ số 37/2021