Baovannghe.vn - Thành phố có biển nên quanh co nhiều con hẻm biển, nên ẩm chật nhiều cái xóm biển. Tôi đã được đến chơi được làm việc, được ở lại và ghé qua hằng bao nhiêu cái xóm biển ở nơi này.
Baovannghe.vn - Nhà tựa lưng vào đồi, trước mặt là ruộng lúa, mùa hè gió Lào thổi bỏng rát cả bờ tre, mùa đông gió từ sông thun thút thổi thốc vào phên nứa nghe âm âm u u. Những đêm lạnh, anh em chúng tôi thường lấy rơm khô quây thành một cái ổ giữa nhà rồi co ro ngồi vào đó, đàn chó con cũng rời ổ của chúng, rung rúc nhí nhách chơi cùng.
Baovannghe.vn- Cánh đồng ùa về những cơn gió rì rào, mây nhẹ nhàng lang thang qua bầu trời sớm. Không gian mênh mông cho Duyên cảm giác mình thật bé nhỏ, cô đơn giữa cuộc đời này. Cuộc đời chưa đủ cô đơn hay sao, lại còn phải tìm thêm cảm giác ấy.
Baovannghe.vn - Trong cuộc đời này, tôi đã từng mắc nợ nhiều người và cô Gấm là một người trong số đó. Tôi rất nhớ lời mẹ dạy: “Nợ đời khó trả dễ vay” từ khi tôi còn là cô gái mười bốn, mười lăm tuổi.
Baovannghe.vn- Sấm chớp vang rền, nền trời rạn nứt. Gió thổi tung cửa sổ, luồng khí lạnh lẽo tạt vào làm tắt ngọn nến vốn chỉ còn le lói. Mưa đá đổ ập xuống mái ngói lưu li của hành cung phát ra tiếng lộc cộc mỗi lúc một dữ dội.
Baovannghe.vn- Thời bao cấp, cái chức chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp quyền lực to đùng đâu phải giỡn chơi. Bác Bảy ngồi được ghế ấy nhờ công lao hãn mã: bộ đội, thương binh thời chống Mĩ, còn bị tù Côn đảo, huân, huy chương đầy mình! Ba tôi - ngược lại - tiếng làm kế toán hợp tác xã nhưng thuộc loại “cán bộ lưu dung” bởi gốc người của chế độ cũ, từng làm thư kí hội đồng xã, còn tham gia lực lượng…
Baovannghe.vn - "Tên em là Bỉ Ngạn, cái tên lạ, đúng không? Là do cha em đặt đấy. Đó là tên một loài hoa chốn hoàng tuyền. Cha em kể rằng hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết.
Baovannghe.vn - Câu chuyện bắt đầu từ một ngày tháng 3 năm 1975 khi từng đoàn lính Công lực Việt Nam Cộng hòa thoái dài từ Tây Nguyên theo đường 19, dạt xuống mé biển.