Có những món đồ chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng ta không thể vứt bỏ. Một cái ghế gỗ sứt chân, một chiếc bàn học cũ kỹ, một cái cốc mẻ miệng... Chúng gợi nhớ, níu giữ, làm ấm lòng. Trái lại, rất nhiều món đồ mới – dù bóng bẩy, đắt tiền – lại dễ bị lãng quên. Vấn đề không nằm ở hình thức hay giá trị vật chất, mà ở điều vô hình: ký ức. Trong thời đại sống nhanh và tiêu dùng tức thì, việc giữ lại những món đồ cũ đôi khi chính là cách giữ lại chính mình – những mảnh thời gian, mối quan hệ và cảm giác thân thuộc đã từng là của ta.