Mỗi năm chỉ một mùa thu. Mỗi mùa thu chỉ một tháng là đẹp, trong tháng ấy chỉ vài ba ngày là đẹp nhất. Cái sự đẹp nhất của khoảnh khắc trong năm này, đôi khi người ta vô tình không để ý, và nó cũng đi qua như sự thờ ơ ấy. Con gái vô duyên thì không biết mùa thu đến hay đi, chỉ những quý cô tinh tế, nhạy cảm và sâu sắc thì mới biết mùa thu nó mỏng mảnh, da diết và dịu dàng thế nào. Chàng trai hùng hục, mắt mũi suốt ngày chỉ cắm vào iphone, ipad thì cũng không hề biết trong năm có một mùa thu, huống hồ là ngày thu đẹp nhất của bốn mùa.
Mùa thu đong đầy trong gánh cốm Vòng gói lá sen ven hồ Tây. |
Mùa thu từ Quảng Bá, Xuân La, Võng Thị... khẽ khàng đi vào thành phố. Mùa thu đong đầy trong gánh cốm Vòng gói lá sen ven hồ Tây, gánh hàng hoa tươi xuôi dốc Yên Phụ. Mùa thu đậu nhẹ lên hàng liễu rủ êm đềm và la đà trên mặt hồ tĩnh lặng. Thảng hoặc, những con vịt trời quẫy nước gọi le le, mòng két kêu nháo nhác làm mùa thu xao xác, rồi lại lặng im. Bình minh lấp ló trên tán cây xao, cây xưa, chấp chới cánh cò trắng bay lên.
Nắng mới xôn xao một màu vàng mơ trải trên tán cây xanh, phủ lên mái ngói phố cổ thâm u. Lá vàng lác đác rơi. Đi trên phố Phan Đình Phùng, ngước mắt nhìn vòm cây có cảm giác như đang đi vào miền cổ tích lá. Lá khẽ khàng đáp nhẹ lên bờ vai trần thiếu nữ. Lá dịu dàng rơi vào giỏ xe đạp. Lá nằm hờ hững trên nón cô gái bán hàng rong. Đôi khi một cơn gió thổi nhẹ cũng đủ để lá vàng xao xác rơi rơi. Mới buổi sáng lác đác lá rụng, đến chiều về lá phủ một màu vàng trên vỉa hè. Có chỗ, gió vun lá cồn lại thành luống lá, đống lá nhỏ. Bỏ giầy dép, xục bàn chân trần vào lá mát rượu. Có cảm giác như các răng cưa lá, phiến lá, gân lá cũng chạm vào từng mạch máu, rồi cái dịu mát của lá vàng lan tỏa khắp da thịt. Bao nhiêu muộn phiền trong đầu tan biến. Bao nhiêu bức xúc tiêu tan. Chỉ thấy mùa thu xung quanh dịu dàng và cảm thấy ai cũng đáng yêu, đáng quý.
Gánh hàng hoa của cô thôn nữ như một chấm than di động to dần và hiện rõ. Em gánh mùa thu từ đâu đến? Từ "mắt người Sơn Tây" khao khát nhìn, từ miền đất chiêm trũng Hà Nam lên, từ vườn cây trái Hưng Yên đi qua cầu Long Biên vượt qua sông Hồng sang, hay từ Phúc Yên xuôi cầu Thăng Long về? Mùa thu đong đầy gánh hoa tươi. Mùa thu đọng trên đôi vai gầy lam lũ. Mắt tròn lấp lánh. Mi rợp đen. Má ửng hồng với hai quang gánh hoa tươi còn đọng nước trên các cánh mỏng. Hoa hồng vàng, hoa hồng bạch, lá chét khía răng, hương thơm phảng phất. Hoa dơn phơn phớt hồng. Hoa huệ trắng ngời thanh khiết. Hoa thạch thảo thanh tú tím trắng nữ tính gợi cái buồn man mác mỗi dịp thu về... Bỗng chốc trong đầu vang lên từ kí ức xa xăm: "Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi." Không! Mùa thu không chết. Mùa thu vàng đang hiện diện trong gánh hàng hoa của cô thôn nữ và Hà Nội quanh đây mùa rụng lá.
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về.
(Hữu Thỉnh)
Thu đã về thật rồi! Hỡi người thương hương ở nơi góc bể chân trời. Thu đã về Hà Nội thật rồi đấy. Đàn cò trắng đã bay về đậu trên tán cây sao phố Lò Đúc. Sâm Cầm lại quậy nước Hồ Tây. Liễu đang buông cành rủ lá bên hồ Trúc Bạch. Cái hơi thu chùng chình se sẽ lạnh đã phả vào gáy ta, nhưng em thì không còn ngồi sau xe đạp nữa. Giỏ xe đạp chở bó hoa sen hồng và gói cốm màu xanh ngọc hương thơm vấn vít, nhưng mùi em thì chỉ còn trong hơi lạnh.
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mông
Mùa thu vàng hoa cúc chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em là của mùa thu cũ".
Chị Xuân Quỳnh ơi! Mùa thu đã về, và trên cây ... lá vàng thưa thớt quá.
Bỗng chốc lại ngùi ngùi xa xăm một thoáng âu lo. "Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo", năm sau, năm sau nữa liệu mùa thu có còn về. Những cái "cọc bê tông khổng lồ" chứa hàng trăm hộ dân đang lố nhố cắm sâu giữa lòng Hà Nội. Sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Sét... đang đen đặc không còn bồn chồn đêm đêm nghe sông Hồng thở than nữa. Ô Quan Chưởng khoác "vỏ" khác và Nhà Hát Lớn thảng hoặc lại rùng mình bị khoác màu áo mới chói chang. Những hàng cây xanh đường Kim Mã, Nguyễn Trãi, Phạm Văn Đồng... run rẩy đón nắng mới chỉ còn trong dĩ vãng. Mùa thu "lá vàng thưa th
ớt quá", rồi sẽ đến ngày chẳng còn lá để mà rơi?
Một ngày thu Hà Nội.
Sương Nguyệt Minh | Báo Văn nghệ
---------
Bài viết cùng chuyên mục: