Người đàn ông luống tuổi, giản dị với khuôn mặt trầm tĩnh một tay quàng chiếc túi xách du lịch nặng lên vai, tay còn lại anh quơ tìm và nắm chặt bàn tay người phụ nữ nhỏ bé trong chiếc đầm xanh giản dị.
Chị không đẹp, cũng không sang trọng hàng hiệu hay nổi bật thứ tố chất nào khác biệt, nhưng khuôn mặt chị toát lên vẻ bình an, tin tưởng tự tại khi nhìn vào mặt chồng khiến hình ảnh cặp đôi ấy choán lấy khoảng sáng giữa đám đông. Họ khác biệt với nhốn nháo xung quanh, khác biệt với sang trọng của váy hiệu, kính thời trang và giày sành điệu bởi hai bàn tay với những ngón đan cài tạo một không gian rất khác biệt, của riêng họ...
|
Tôi có thói quen quan sát những cặp đôi ở nơi công cộng. Người đàn ông đẩy chiếc xe sau lưng vợ trong siêu thị, người chồng xách hành lý một tay, một tay ôm hờ eo vợ giữa hàng người xếp hàng hay người cha đi sau đám trẻ con lăng xăng nghịch và vợ ở cửa khẩu du lịch... Những hình bóng người đàn ông luôn kề gần người phụ nữ và đàn con của họ cho tôi thấy sức ảnh hưởng và tầm quan trọng của họ đối với gia đình. Chỗ dựa của người đàn bà trong hôn nhân nhiều khi không phải ở số tiền người chồng mang về, không phải ở chức danh anh ta được xưng tụng mà chính ở cự ly giữa hai người. Tôi từng ngắm đàn bà, mướt mồ hôi bìu díu đám con hối chúng chạy cho kịp những sải chân của bố giữa đám đông, tự hỏi mớ áo quần đẹp đẽ cô ấy khoác trên mình có cho cô ấy hình ảnh phu nhân quyền quý khi bơ vơ, líu ríu cùng con đuổi theo gót chồng?
Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng, thay đổi tuỳ theo trạng thái của mỗi cá nhân. Nhưng trong giới hạn gia đình, hạnh phúc được cụ thể hoá trong từng điều giản dị. Một mâm cơm nóng ấm chờ kẻ đói bụng trở về, một bàn tay mát lạnh áp lên cái đầu hâm hấp nóng, một câu động viên không sao đâu mọi việc rồi sẽ ổn hay thậm chí là câu nạt thể hiện sự quan tâm. Khi hai cá thể bước lên con thuyền hôn nhân, chỉ có những cặp mắt hướng về đích chung, những bàn tay nhịp chung nhịp chèo lái mới cho thuyền về đích. Chỉ cần một đôi tay lạc nhịp, sóng gió giữa dòng dù nhẹ cũng đủ xoay tròn hoặc gây đắm dễ dàng...
Có những gia đình, một đôi tay mặc định làm mọi việc lấm lem vụn vặt của “đàn bà”, đôi bàn tay còn lại không bao giờ biết đến cảm giác của chiếc bát, chiếc đĩa bẩn hay cái vệt ố của nhà tắm, bồn cầu ra sao... Không ngạc nhiên khi những bàn tay ấy rất khó để nắm lấy nhau. Bởi, cái nắm tay giữa đàn ông và đàn bà không phải ở sự sở hữu, không phải là cái bày biện cho thấy sự sở hữu. Nó cao hơn những ý nghĩ về sự phù phiếm sến súa dân tình hay mặc định. Nó là kết tinh bởi sự đồng cảm, đồng điệu và sẻ chia giữa hai tâm hồn yêu và trân trọng nhau.
Khi tôi ngắm những cặp đôi giữa đám đông, có cặp đôi nắm tay nhau và có cặp đôi cùng nắm tay con. Người vợ có khi rất bình thường về mặt nhan sắc, trí tuệ nhưng bên cạnh cái điềm nhiên sở hữu của một người chồng bình thường, họ bỗng toát lên vẻ đẹp của một phụ nữ được trân trọng, giữ gìn và thấu hiểu. Nét đẹp của một phụ nữ được yêu mang lại cảm giác bình yên, thư thái làm họ đẹp tự tại hơn hẳn vẻ chông chênh của một nhan sắc mặn mà nhưng cô đơn. Và trong tôi đôi lúc bật lên cái suy nghĩ khá tiêu cực, thà là người đàn bà với khoảng trống và đôi tay thừa thãi lướt trên những niềm vui cô đơn còn hơn lặng lẽ thu mình giấu đi đôi tay làm lụng bên cạnh người chưa từng biết trân trọng nâng niu nó. Hạnh phúc gia đình là nhân gấp đôi giá trị của vợ (chồng) và chia làm đôi những muộn phiền cay đắng. Không nhân chia được vậy, hai cá thể vẫn chỉ là những kẻ độc hành.
Tản mạn vu vơ về đôi tay, về hạnh phúc đôi lứa trong ngày tôn vinh giá trị gia đình, mong có thật nhiều bàn tay đàn ông ủ ấm, nâng niu đôi tay hao gầy của người đàn bà bên cạnh. Đôi tay ấy từng nặn từng giọt sữa non từ bầu vú căng nhức cho con thơ, từng lấm mớ phân hoa cải bọn nhỏ bĩnh ngày chục lượt, từng bong rát nước tẩy toilet, từng thum thủm mùi bãi nôn mình say xỉn đưa ra... Hãy nắm tay cô ấy giữa đám đông để cô ấy tự hào thuộc về bạn và hãy dùng đôi tay mình lau đi nước mắt, mồ hôi người phụ nữ của bạn vì yêu mà đổ xuống âm thầm. Yêu thương sẽ không mãi như mạch nguồn, hãy tạo ra mạch nguồn yêu thương bắt đầu từ đôi tay của bạn.