Sáng tác

Hương vải. Tản văn của Nguyễn Thu Hà SG

Nguyễn Thu Hà SG
Tản văn 07:00 | 02/06/2025
Baovannghe.vn - Những mùa vải tiếp nối sau những mùa hoa ửng hồng cả những con đường đất nâu trong chiều ngà mùa hạ. Vị ngọt lệ chi có hoà chút nhân nhẫn chát như lớp vỏ quả. Thứ nhân nhẫn của cách xa, của vất vả, của máu và nước mắt truyền đời bao thế hệ...
aa

Tóc em mang mùi hương tháng tư.

Những cơn gió tháng tư Hải Dương luôn nhắc lại lời thì thầm ấy của anh bên tai em. Thứ mùi hương mà dẫu bao năm tháng trôi xa, bước chân trôi xa khỏi mảnh đất hiền hòa quê anh em vẫn nhớ. Tháng tư nơi ấy ngộ lắm. Đất trời giao mùa khiến đồng xanh như cũng trở mình.

Hương vải. Tản văn của Nguyễn Thu Hà SG
Quả vải. Ảnh Sơn Phạm

Anh từng say sưa kể về quê hương, về vùng quê thuần nông với ngọn lúa, bờ tre, liếp cà, vườn đậu. Anh bảo, quê anh không được thiên nhiên ban tặng phong cảnh, tài nguyên như nhiều vùng quê khác. Chỉ có những cánh đồng xanh mướt mát rì rào tiếng lúa, những khu vườn ngăn ngắt màu lịch sử vẳng tiếng thơ của tiền nhân. Nơi ấy, tuổi thơ bao thế hệ êm đềm trôi qua trong tiếng chuông những ngôi chùa cổ. Nơi ấy, con người cũng hiền hoà như đất miền châu thổ. Và tình yêu kết trái ngọt lành đẹp như những vườn lệ chi…

Tình yêu của chúng mình cũng đẹp và ngọt ngào như những vườn lệ chi. Ngày ấy bao lần má em từng bừng đỏ như màu vải chín. Những nụ hôn mang hương vải, vừa ngan ngát tới vô thực, vừa ngọt ngào như dư vị của thức quả mọng dường như còn đọng mãi trong kí ức. Thức quả ngọt lành chỉ ngon nhất khi được trồng trên vùng đất quê anh từ những năm xa xưa ấy từng là tiến vật mang sứ mệnh quốc gia, từng là thứ sản vật trân quý chỉ dành cho vua chúa. Mùi hương của hoa dường như chất chứa cả những xa xỉ của thức trái từng gắn liền với lịch sử đau thương của dân tộc lẫn những đau đớn mà kiên trung của bậc trung thần chí sĩ, của ngời tâm đức bậc quần hồng. Anh từng kể cho em nghe về kì án Lệ Chi Viên dưới tàng vải già có những mấu vồng xù xì. Đêm ấy, hương vải dường như cũng ngan ngát nồng nàn như chở theo tình yêu quê hương đất nước, như ngọt ngào nghĩa vợ tình chồng mà như vương cả ngái xót nỗi oan thấu trời xanh cho dòng máu ba đời trải trung liệt với quê hương… Đêm ấy, hình như tình yêu của chúng mình được tưới tắm và làm bền chặt hơn nhờ thứ hương vừa ngọt ngào vừa linh thiêng vun vén bằng linh hồn của tiền nhân và linh hồn của đất.

Có lẽ anh đã nhớ quay nhớ quắt mùi hương hoa vải khi những chiều biên giới toả mù sương cuối xuân. Cũng như em, từng hoàng hôn phương Nam ấm áp nắng toả bị những cơn gió chướng đảo mùa con nước dẫn nỗi nhớ về miền quê êm đềm giờ đang ngan ngát mùi hương kí ức. Những tàng xanh nơi anh đứng gác không biết có giống hàng me vẫy gió nơi em chiều tan tầm mà nhắc nhớ màu xanh đăm đắm đến mê hoặc của lá vải làm nền dưới những chùm bông muốt trắng. Không biết anh có nhớ màu trắng mong manh từ hàng triệu những bông vải li ti rụng xuống như thảm mây mỏng trải dưới chân chúng mình mỗi chiều xưa dạo bước. Từng lọn hoa mang những chùm bông xanh mờ chìm trong sắc xam xám của cuống đài cứng cáp, đi qua những cơn gió nàng Bân đỏng đảnh chen vào những ngày chuyển mùa tươi nắng mật mà bung nở thứ sắc trắng bất ngờ đến ngỡ ngàng. Vai nghe nhớ vai bên nhau đi giữa những tàng lá tối thẫm, lấp loá phản chiếu ánh trăng ngà. Mắt dường như nhớ mắt từng đăm đắm say sưa cảm những cơn mưa hoa vải rắc nhè nhẹ lên tóc, lên ngực rồi miệng cười oà, chân chạy đuổi nhau qua những gốc vải già bởi môi anh thường hôn trộm lên má em. Những cội vải già dường như bật cười đôn hậu trong tiếng lá xạc xào rung nhẹ những đài hoa…

Và chúng mình chia xa. Mỗi bước chân anh đan nỗi nhớ quê trên chiều dài đường biên xa xôi. Mỗi nhịp xe em trải tiếng thầm thì về quay quắt hương quê trong khói bụi những con đường đô thị. Tuổi trẻ của chúng mình từng hẹn nhau không một ngày bỏ phí. Đôi khi tin nhắn cho em không phải là lời nhung nhớ. Chỉ đôi mắt bé thơ nơi miền sơn cước anh và đồng đội xả thân cứu lũ, hay nhánh hoa rừng tím ngời bên dòng suối lấp lánh bạc đủ để em hiểu lòng anh vui buồn hay hừng hực nhiệt huyết. Và em biết, chẳng cần ngôn từ tha thiết, những bản nhạc em gửi cho anh sẽ vang lên trong không gian rừng chiều sâu thẳm, anh cũng thấu tỏ nỗi nhớ trong em…

Tháng năm trôi… Lời hẹn ước của chúng mình dường như cũng xanh ngắt theo tháng năm mình dấn bước. Chỉ nỗi nhớ là lại như mỗi mùa cứ ra hoa, kết trái. Xuân, hạ, thu, đông đan dày bằng những kỉ niệm để tình yêu chúng mình mỗi mùa mang hương sắc của mỗi bước ta qua. Có những điều chẳng thể nói ra, cũng chẳng bao giờ thành cũ. Như những mùa vải tiếp nối sau những mùa hoa ửng hồng cả những con đường đất nâu trong chiều ngà mùa hạ. Vị ngọt lệ chi có hoà chút nhân nhẫn chát như lớp vỏ quả. Thứ nhân nhẫn của cách xa, của vất vả, của máu và nước mắt truyền đời bao thế hệ bọc lấy và bảo vệ viên ngọc ngọt ngào mùa trái ngọt quê hương.

Đêm nay, đêm cuối tháng tư Sài Gòn nồng nã mùi nắng còn hâm hấp trên hè đường tấp nập. Một mùa tháng tư nữa mình xa nhau với hai đầu khoảng cách hàng ngàn cây số. Em như vừa nghe trong gió tiếng anh gọi tên em tha thiết, nghe hơi thở anh dường như thoáng nhẹ trên tóc và lời thì thầm về mùi hương tháng tư nồng nàn của riêng chúng mình bên tai. Em nhớ anh. Nhớ hương vải ngan ngát quê mình. Nhớ hương đất chiều cuối xuân trải trắng màu hoa kỉ niệm. Nhớ lời ước hẹn lúc chia tay về một mùa quả ngọt, đám cưới đôi mình sẽ rực hồng bàn tiệc bằng sắc màu của vải. Ngày ấy không còn xa nữa. Em nghe hơi nóng trên má mình, tưởng như nỗi nhớ mong cũng có thể ươm lên đó sắc màu e ấp lệ chi...

Và hình như em vừa chợt nhận ra. Quê mình không phải nơi thiếu đi sự ưu ái của mẹ thiên nhiên. Phải chăng những đôi vai mạnh mẽ, những tấm lòng yêu nước của bao lớp chí sĩ đã làm nền móng cho trường tồn khí phách một vùng quê êm ả. Phải chăng những tảo tần chịu thương chịu khó, những giọt mồ hôi và sáng tạo của bao thế hệ mà làm nên tên gọi thương hiệu cho những sản vật từ đồng từ đất mãi lưu danh. Nào vải thiều Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên, bánh đậu xanh Hải Dương, rươi Tứ Kì, nếp cái hoa vàng Kinh Môn… Những bình dị ấy đã đi vào lòng người bao thế hệ khiến vùng đất quê mình trở thành niềm thương nhớ…

Em nghe đêm tháng tư trôi qua cùng nỗi nhớ. Nhớ anh. Nhớ mùa vải quê mình và nghe ngọt ngào dường như đang tới từ phía sau những mùa hoa…

Cảnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Cảnh - Thơ Nguyễn Đông Nhật

Baovannghe.vn- Những nhà thơ buồn chết đi/ nhưng có phải nỗi buồn đã chết?
Lời hẹn mùa hè

Lời hẹn mùa hè

Baovannghe.vn - “Bống nhé, có một dịp nào đó ngang qua đất Huế, mời Bống ghé nhà Rốt chơi. Rốt sẽ dẫn Bống đi thăm Huế, nơi mà chắc bạn mới chỉ nghe nói trong thơ, trong nhạc mà thôi.”
Việt Nam lần thứ 3 trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2005

Việt Nam lần thứ 3 trúng cử thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO 2005

Baovannghe.vn - Tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 10 Công ước 2005 về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa, Việt Nam lần thứ 3 tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp là thành viên của Ủy ban liên Chính phủ Công ước.
Thủ tướng Chính phủ: Tháo gỡ "điểm nghẽn" tìm giải pháp tăng tốc nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ: Tháo gỡ "điểm nghẽn" tìm giải pháp tăng tốc nền kinh tế

Baovannghe.vn - Sáng 22/6, Thủ tướng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thực hiện 3 chương trình quan trọng trong năm 2025.
Báo chí cách mạng Việt Nam: Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Báo chí cách mạng Việt Nam: Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Baovannghe.vn - Sáng ngày 21/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, diễn ra Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).