Sáng tác

Tanhia. Truyện ngắn của Nguyễn Thiên Việt

Nguyễn Thiên Việt
Truyện
15:00 | 22/12/2024
Baovannghe.vn - Hằng đêm, Tân mơ thấy mình trẻ về Kiev, lang thang trong khu nhà xưa, gõ cửa từng căn phòng thân quen, rồi dừng lại trước phòng em, Tanhia.
aa

Mùa thu Tân nhớ nước Nga da diết. Mùa thu Nga, đất trời bàng bạc, mờ mờ sương khói. Trong màu lá vàng rực óng ánh, khí trời lãng đãng, mùi khen khét nồng nàn cỏ cây, tiếng trở mình của dòng Dniep mênh mang, có cái gì như là xao xuyến, như là không yên. Ai đương chờ ta ở đâu chăng? Dịu dàng, ẩm ướt cứ len lỏi thấm đẫm vào tận ngóc ngách của tâm hồn.

Hằng đêm, Tân mơ thấy mình trẻ về Kiev, lang thang trong khu nhà xưa, gõ cửa từng căn phòng thân quen, rồi dừng lại trước phòng em, Tanhia. Em vẫn ngồi đó, mắt dịu dàng rớm lệ. Giật mình, nghe tiếng còi Politsai, choàng dậy, thấy vẫn nằm ở Berlin.

Ngày ấy, họ quen nhau ở phòng người bạn cùng học người Việt. Tanhia sống cùng phòng cô bé và cả hai đều chân ướt, chân ráo vào năm thứ nhất trường Tổng hợp. Tân lúc đó đã học năm thứ năm và đang chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp. Sau vài giây giới thiệu của cô bạn, cả bọn vào chuyện râm ran. Tanhia có thân hình thon thả với bộ ngực chắc lẳn sau chiếc may ô lính thuỷ. Nụ cười tươi rói trên môi khoe hàm rằng trắng sáng, cặp mắt xanh nước biển đôi lúc loé lên, nhấp nhánh. Với nụ cười như vậy, ta có cảm giác cả cuộc đời này chỉ tràn ngập những điều dễ thương và giản dị. Cô bé đến Kiev từ một làng quê thanh bình của Ukraina, nơi có dòng sông trầm mặc phơi mình bên rừng bạch dương xanh muốt, đồng cỏ đẫm hương thơm mật ngọt thanh lương trà và phúc bồn tử. Tân đã trải qua thời gian này nên thừa hiểu niềm hưng phấn của các cô gái lần đầu bước chân vào trường đại học. Đối với họ cái gì cũng đáng ngạc nhiên và đượm màu thú vị. Để tán tỉnh thì chọn các cô như thế này là ngon ăn nhất. Lần đầu tiên họ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, trái tim còn đập rộn điều chân thành và khát vọng tinh khôi. Cứ nhìn nụ cười tươi rói trên môi kia thì biết. Tranh thủ lúc cô bạn gái người Việt ra ngoài, Tân bắt đầu bài sơ đẳng: tán chuyện về tử vi và xem bói chỉ tay. Bàn tay Tanhia năm ngón, mềm mại, ngoan ngoãn nằm im trong lòng bàn tay chàng. Những chiếc móng nhỏ màu hồng với đường gờ trắng. Đến lượt cô bé xem tay cho Tân. Bất giác lúc nào cô đã chuyển cách xưng hô từ ngôi "Anh", "Tôi" sang "Cậu". "Tớ" thân mật. Khi tán tỉnh chị em Nga, nói chuyện được ngôi "tưi" với nhau là tín hiệu báo điềm lành. Chúng ta không còn xa lạ nữa. Tanhia mỉm cười, ranh mãnh ngước lên.

- Bàn tay cậu có nhiều vân nhỏ, cuộc đời cậu rồi sẽ có vô số "khoảnh khắc" đấy.

Tân bảo:

- Ừ, hình như tớ có "Mười bảy khoảnh khắc mùa Xuân". Có khoảnh khắc nào cho chúng ta không?

Cặp mắt xanh mỉm cười. Họ thân nhau từ dạo đó

Những chiếc lá cuối cùng của mùa thu đã rụng xuống, không khí trong ra, lạnh lẽo. Sớm sớm dọc theo các nẻo đường bắt đầu xuất hiện những mảnh băng đầu tiên, trong veo, mỏng mảnh, lấp lánh dưới nắng ban mai, thoảng cái tan biến như những mẩu hạnh phúc đâu đó trên đường đời, mà ta chỉ nhận ra nó khi nó đã vĩnh viễn biến mất.

Tân thường xuyên ghé vào phòng Tanhia tán gẫu. Dần dần sự viếng thăm trở thành thông lệ. Lâu không gặp, thấy nhớ. Con trai Việt vốn "dát", nhìn mắt xanh, tóc vàng, đi lại núng nính cũng thèm, nhưng không dám làm quen nơi công cộng.

Tân cùng cô gái Nga đi dạo, đi nhảy, vào thư viện, tụ họp bạn bè và nấu ăn theo kiểu Việt.

Học kì cuối của đời sinh viên thật ngắn. Làm luận án thì chỉ việc tìm tài liệu, đánh dấu phần quan trọng, chép lại và đem nộp cho thầy. Tất nhiên vấn đề phải là tìm đề tài về Việt Nam để thầy giáo có đọc cả chục lần cũng lắc đầu, không biết đâu mà lần.

Tanhia. Truyện ngắn của Nguyễn Thiên Việt
Hình ảnh minh họa. Nguồn ảnh pixabay

Cùng với thời gian, quan hệ giữa Tân và Tanhia trở nên thân mật hơn. Có một lần, không hiểu vì lẽ gì, Tân không ghé vào cho cô bé. Tám giờ tối, đang tụ tập tán gẫu với bạn bè, chàng nghe có tiếng gõ cửa rụt rè. Tân lơ đãng mở cửa. Hắn hơi sững sờ. Gương mặt Tanhia với nụ cười rạng rỡ. Còn lại hai người. Cô bé hai má đỏ au, ấp úng hỏi: "Sao lâu không thấy cậu đến chơi?" Theo tập quấn người Nga, khi phụ nữ vào phòng con trai thì có thể hiểu là họ đã nhận lời tỏ tình. Vài giây lập cập. Một luồng hơi nóng ran chạy thốc từ dưới lên. Tanhia mò đâu ra số phòng của tôi thế? Em có biết rằng em đang ở đâu không, cô bé khăn đỏ ngốc nghếch kia? Cái hôn đầu tiên hơi vội, đánh dấu một hiệp ước kí tắt. Môi Tanhia mềm, ấm và thoang thoảng mùi cỏ mật. Gáy, cổ, ngực, mềm mại, ấm sực. Ở đó là những cánh rừng bạch dương xanh mướt rì rào, đồng cỏ đẫm hương thơm, nơi con sông cuộn khúc giấu trong lòng trăm đợt sóng. Tân mê mải bơi theo con sóng trắng ngút đầu và nghe trong tóc cô gái tiếng thì thầm của buổi bình minh sơ khai. Môi chàng thấm đậm mùi lê táo, vị dịu ngọt anh đào, mùi hương nồng ấm của cơ thể phụ nữ.

Ngày ấy, Tân không hiểu mình có yêu Tanhia hay không? Có lần chàng hỏi cô "Tưi menhia lưu bíts?", khi nghe cụm từ quen thuộc mà các đôi lứa trên hành tinh thường xuyên nhắc, cô bé mỉm cười, ranh mãnh lắc đầu. Riêng đôi mắt, cứ xanh nhấp nhánh.

Hơn một lần, Tân thóang nghĩ, hay đem theo Tanhia về Việt Nam. Câu trả lời đến ngay lập tức. Không thể được. Cô ta cần gì ở xứ sở ẩm ướt, xa lạ, đầy ắp giông bão của chúng ta. Vả lại chính chàng cũng đâu có hiểu rõ lòng mình.

Tiếng chuông của tiết học cuối cùng cho đời sinh viên reo lên lanh lảnh với những giọt nắng tháng sáu lấp lánh thả xuống vòm cây trước cổng trường. Giờ chia tay gần điểm. Tân hối hả, tìm dịch một cuốn truyện ngắn của Ivan Bunhin có tựa đề trùng tên "Tanhia" để kỉ niệm mối tình. Nhân vật nữ Tanhia trong truyện khi vĩnh biệt người yêu thốt lên "Anh ra đi mãi mãi à?" Trái tim Tân thắt lại khi chàng trai tưởng mai đây cô bé của mình sẽ lặp lại câu hỏi đó. Không biết chàng có đủ sức nhìn vào đôi mắt xanh đau đáu không, hay sẽ quỳ thụp xuống chân cô. Vĩnh biệt. Tân sợ cái ngày đó.

Tanhia vẫn hồn nhiên, nhảy chân sáo mỗi lúc đi dạo, gương mặt ửng hồng rạng rỡ.

Tháng sáu hoa táo nở trắng đường. Cho đến giờ, Tân vẫn không hiểu tại sao lê, táo ở nước Nga lại nở nhiều đến như vậy. Cứ rực lên, bồng bềnh, cuồn cuộn tuôn trào trong nắng chiều biêng biếc. Vì lẽ gì mà mày nở hết mình, trổ hết hương sắc cho đời thế hả táo?

Có những đêm, họ ngồi bên nhau, ngắm phố khuya. Lứa đôi về muộn. Vì sao nào thoáng rơi đâu đây. Đêm yên tĩnh, ấm áp. Ở đằng sau vòm trời xanh thẫm, ở sau những vì sao đang nhấp nháy kia, ẩn chứa điều gì vậy? Tân băn khoăn mãi.

Tháng bảy, Tanhia về quê nghỉ hè. Cô gửi thư cho Tân, mời về thăm gia đình. Kèm theo thư là bản đồ chỉ đường, giờ xe bus. Nghĩ đến chuyện phải gặp bố mẹ cô bé, chàng thấy ngài ngại. Cũng chẳng biết tại sao. Vả lại, công việc lút đầu.

Tháng chín, năm học mới bắt đầu. Tanhia trở lại, líu tíu kể về những tháng hè đồng quê. Da dẻ cô săn chắc, óng ánh đỏ, thoảng mùi nắng.

Nhưng cái kết cục chia tay đã không diễn ra như Tân tưởng tượng. Do tính chất công việc, chàng cần ở lại kí túc xá thêm thời gian nữa trước khi lên đường về nước.

Một lần, ngẫu nhiên Tân quen một nữ sinh. Cô ta tên là Helena. Dịu dàng, dễ thương và có một chút gì hoang dã. Đôi mắt như hai hạt cườm: trong veo, thăm thẳm, ngơ ngác, ẩn hiện trong cặp mắt là nỗi buồn diệu vợi. Gương mặt nàng thanh thoát, tinh tế đến nhạy cảm. Về sau, chàng mới rõ Helena đã mất cả bố và mẹ. Cô chỉ còn bà ngoại là người thân nhất trong cuộc đời. Tân lui tới cô như một người bạn bình thường trong đám bạn trai của cô. Có hôm, Helena bảo: "Này Tân, mỗi lần trông thấy cậu, tớ lại nhớ đến bố, cậu có nét nhang nhác giống ông ấy."

Helena giải thích: bố cô là người Xibiri nên có nét lai châu Á. Lúc cô nói, Tân thấy mắt cô thẫm lại, dịu dàng hẳn. Hình như Helena mến chàng? Vì kí ức về bố, hay vì thái độ dửng dưng của Tân giữa đám bạn trai lau nhau vây quanh tán tỉnh cô? Lâu dần thành quen. Vài lần, Tân giả vờ vô tình, khẽ vuốt mái tóc bù xù vàng rực như lửa. Helena im lặng mỉm cười, khóe mắt long lanh.

Một cái gì tươi mát, mới mẻ ở Helena làm hắn thinh thích. Cô bé nói chuyện rất có duyên. Cứ như hút. Thỉnh thoảng họ cùng đi chơi, tay trong tay và cặp mắt biết nói của cô đằm thắm, nửa như e ấp, nửa như giục giã. Tính ngạo mạn, lòng hiếu thắng, khát vọng chinh phục, sức hút của một thế giới hoa thơm cỏ lạ khiến Tân tiếp tục trò chơi với hi vọng ngốc nghếch là hai cô không biết gì về nhau.

Họ ở cùng trong một "ốp" nhưng khác tầng. Giờ đây, việc hẹn hò với Tanhia trở nên tẻ nhạt, nặng nề. Hắn nhàm chán thân thể cô.

Một chiều, hoàng hôn nhập nhoạng, Tân và Helena đang sóng đôi trong vườn, bất chợt từ xa Tanhia xuất hiện. Trong một thoáng, hình như cô sững sờ, và mỉm cười với Tân nụ cười yếu ớt. Hắn cau mày giả bộ lơ đễnh quay mặt và kéo Helena sang hướng khác. Cho đến bây giờ, Tân cũng không hiểu tại sao mình đã hành động như vậy. Hắn hi vọng là Tanhia sẽ không nhận ra hắn chăng?

Ngày hôm sau, Tân thử ghé vào phòng Tanhia. Gương mặt nàng xanh xao, đôi mắt thâm quầng. Hắn giả là như không có chuyện gì, hỏi:

- Hôm qua, em mất ngủ à?

- Vâng, đến năm giờ sáng mới chợp mắt được.

Và bất chợt nàng từ từ ngẩng mặt, không một chút cáu giận hờn dỗi, đơn giản là sự bình thản, mệt mỏi, vô cảm pha chút lạnh lùng của tâm hồn đã khép kín, đôi mắt trong suốt, em nói:

- Tân ạ, trò chơi đã kết thúc rồi.

Thế thôi. Không một lời nào nữa. Bản án ngắn gọn. Nàng đã hiểu tất cả. Cặp mắt trống rỗng, không còn xanh nhấp nháy, nhìn đi đâu đó của Tanhia chặn lại mọi lời cầu xin, phân bua mà Tân định nói. Không còn là cô bé của hôm xưa. Hắn hiểu. Thế là hết. Tân quay ra. Những cánh hoa táo rơi nghiêng trên mặt đất, tiếng chân lạo xạo của buổi dạo chơi đêm tháng sáu, mùi hương hoa táo thấp thoáng, hắn tự dưng mệt bã. Mồm miệng đắng ngắt.

Cùng ngày. Helena kéo Tân ra, bảo: "Từ nay tốt nhất là cậu đừng nên ghé vào chỗ tớ nữa. Vì sao thì cậu tự hiểu lấy." Cô ta nhìn hắn một cái đầy ngụ ý rồi khinh khỉnh bỏ đi.

Mấy hôm sau, đầu tóc rối bù, Tân vẫn chưa hình dung ra cách xử lí vụ việc ra sao thì có việc đột xuất phải đi xa gấp không kịp gặp cả hai cô trước chuyến đi.

Sau bốn tháng, nhân dịp lễ, Tân mới có chút thời gian quay lại thành phố cũ. Rời khỏi ga, hắn hối hả rảo bước. Tim run rẩy trong lồng ngực. Em sao rồi, Tanhia của tôi? Hắn tưởng tượng sẽ ghì chặt nàng, hôn lên khắp mặt, ngửi mùi da thịt quen thuộc, đọc thấy niềm hạnh phúc vô biên trong đôi mắt xanh trìu mến. Tấm thân Tanhia ấm áp, mềm mại làm sao. Phố xá yên tĩnh, trầm ngâm trong chiếc áo choàng màu trắng. Tuyết lóng lánh.

Vừa đến cửa "ốp", một người bạn cũ báo cho Tân biết Tanhia đã có bồ mới - một gã da đen nào đó và khuyên hắn tốt nhất đừng nên ghé vào đấy. "Quên nó đi" - tay bạn bảo.

Tân sững sờ, đất dưới chân như sụp xuống. Hắn không thể tin. Sao vội thế em ơi?

Nhưng rồi gặp nhau ở hành lang, Tanhia chỉ khẽ gật đầu chào, vẻ buồn buồn, ánh mắt lảng tránh của người có lỗi pha chút sợ hãi. Trả lời đề nghị mời đến chơi, cô ta lúng túng xin lỗi, nói là đã có hẹn. Tất cả đã rõ. Trong một thoáng, mọi vật xung quanh Tân mờ đi, xa vời. Trời đất tối sầm. Tức ngực. Nghĩ đến cảnh Tanhia ngồi trong lòng gã da đen, âu yếm, hắn thấy lòng dạ như có lửa. Tân thẫn thờ. Bước vô định. Đi đâu? Ngoài kia, tuyết rây bột. Rơi, rơi, triền miên vô cảm. Im lặng quá. Trắng. Hình như không một tiếng động. Từ lúc nào hắn đã đứng trước phòng của Helena. Cộc cộc...

Cái đầu có mớ tóc vàng rực lửa ló ra, nụ cười khanh khách:

- Ồ, cậu biến mất hút đi đâu từ dạo ấy thế?

Đêm đó, Tân nghỉ lại trong phòng Helena. Không hiểu sao, rượu buổi tối hôm đó chua và đắng ngắt. Thuốc lá khét lèn lẹt. Nằm ở đây mà ý nghĩ của hắn cứ bay đi đâu. Bóng đêm trên đỉnh đầu đặc quánh lại, tưởng có thể xắn ra từng khúc. Sáng hôm sau, trở dậy, Tân bải hoải, trống rỗng. Helena hiểu cả. Tiễn hắn ra đi, cô nói: "Thôi anh cũng đừng trách Tanhia. Không ai có lỗi. Cô ấy là một phụ nữ tốt và tự trọng. Chúc anh may mắn."

Năm năm trôi qua từ ngày ấy. Tân vẫn giữ bên mình bức thư cuối cùng của Tanhia viết cho chàng, nét chữ tròn trĩnh nắn nót: "Dẫu sao, mọi lỗi lầm thuộc về em. Hãy tha thứ cho em vì đã quay trở lại với anh. Cuộc đời em giờ không thể đây như con tàu chạy sang hướng khác. Mọi kí ức của em về anh, mãi mãi tươi đẹp và trong sáng. Mong anh hạnh phúc. Vĩnh biệt."

Tanhia, cô bé mắt xanh, em đâu có lỗi. Chỉ có điều, mỗi khi thu sang, mây trắng bay về phương ấy, cứ thấy trong lòng không yên. Trong sương sớm, khí trời lành lạnh, thoảng tiếng vịt trời kêu đâu đây.

Văn nghệ Trẻ, số 14/1998
Điện ảnh như một nghệ thuật: "Mỹ học phim" trong thời hậu-điện ảnh

Điện ảnh như một nghệ thuật: "Mỹ học phim" trong thời hậu-điện ảnh

Baovannghe.vn - Sáng 20/12, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã diễn ra tọa đàm giới thiệu sách Mỹ học phim (tác giả: Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet; dịch giả: Phùng Ngọc Kiên) với chủ đề Điện ảnh như một nghệ thuật: "Mỹ học phim" trong thời hậu-điện ảnh, với sự tham gia của đông đảo bạn đọc yêu điện ảnh.
Quá trình rèn luyện nghề viết văn của tôi - Hồi ký của Giáo sư Đặng Thai Mai

Quá trình rèn luyện nghề viết văn của tôi - Hồi ký của Giáo sư Đặng Thai Mai

Baovannghe.vn - Đối với nghề viết văn, khá nhiều sự kiện bất ngờ trong cuộc đời vẫn ảnh hưởng tới tư tưởng, tình cảm, quan niệm về cuộc sống cũng như nếp suy nghĩ và phong cách của người cầm bút. Câu hỏi ý nghĩa hơn ở đây là: Trong những trường hợp nhất định con người đã xử sự thế nào, và lối xử sự ấy có giá trị gì hay không?
Buổi sáng thần tiên. Truyện ngắn của Nguyễn Thành Long

Buổi sáng thần tiên. Truyện ngắn của Nguyễn Thành Long

Baovannghe.vn - Trong gian nhà nhỏ của Bé, buổi tối thật là vui. Bốn “bố con” (hai tiếng ấy của Bố thân mật bao gồm cả Mẹ) nằm lăn ra dưới sàn gỗ mà đùa.
Ngọn gió xuân - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Ngọn gió xuân - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Baovannghe.vn- Làm sao cầm được ngọn gió xuân tràn về/ Để nghe hơi ấm đầy sớm mai chớm lạnh
Hội thảo khoa học "Tổng trấn Nguyễn Văn Thành (1758-1817) với Thăng Long - Hà Nội"

Hội thảo khoa học "Tổng trấn Nguyễn Văn Thành (1758-1817) với Thăng Long - Hà Nội"

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 220 năm xây dựng công trình Khuê Văn Các - biểu tượng của Thủ đô Hà Nội (1805-2025), sáng 19/12/2024, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức hội thảo khoa học về Tổng trấn Nguyễn Văn Thành (1758-1817), một danh nhân văn hóa đã để lại dấu ấn đặc biệt trên mảnh đất Thủ đô.