Mưa ngâu
Mưa ngâu rả rích vườn ngâu
Cầu đâu Ô Thước xóa màu quan san
Em đi mấy độ mùa sang
Mưa rơi lối vắng hoa vàng lối ta.
Hoa cải ngồng
Đi mòn gió bốn phương
Ở mòn ngày thiên hạ
Dùng dắng về thăm quê
Người thân quen đâu cả?
Ra sông không còn bến
Một cây cầu đã vươn
Vào chùa trong sắc nến
Gặp bóng hình cha ông
Đã xanh lại câu thề
Thuở chăn trâu, cắt cỏ
Bạn bè đâu ai tỏ?
Cỏ xanh chiều gió đông
Bỗng gặp hoa cải ngồng
Nở miên man vườn cũ
Tôi như vừa gặp đủ
Cả tôi ngày xa xưa.
Tôi còn
Tôi còn giọt nắng trong mây
Giọt mưa trong nắng giọt ngày trong đêm
Còn say một cuốc rượu mềm
Dấu trăng in lá dấu thềm in hoa
Còn ngồng hoa cải tháng ba
Bão giông tháng hạ rét già ngày giêng
Còn em lúng liếng lung liêng
Vít cong gầu giếng đổ miền ca dao
Còn xanh chỏm tóc trái đào
Bi khăng đáo lỗ lao xao tao mày
Bánh chưng cặp với bánh dày
Lang Liêu, Đồng Tử cùng bày tiên nga
Còn bát ngát còn xanh xa
Chiêm bao mộng mị vỡ òa còn tôi.
Sang Tay
Vừa mới e ấp nhú mây
Giờ đã biếc xanh lá vẫy
Vừa mới nhếch môi cười khẩy
Đã thấy lon xon theo bầy
Giơ tay muốn che mặt trời
Nắng đâu đã trùm lên gáy
Nhấc bổng ánh ngày, đêm đậy
Tay cầm tay đã sang tay
Lời của cao nguyên đá
Đồng Văn
Những con suối đủ lớn để làm nên những
ngọn thác
Những dãy núi đủ cao để vướng mặt trời
Để gió không qua mặt
Cây không đủ tự tin để xanh trên đá
Mắt nhìn đã qúa đá cao nguyên
Hốc đá – những mắt nhìn tôi
Thấu đến tận cùng bản thể
- “Các người đến đây làm chi?
Chiêm ngưỡng ta ư?
Bận tâm đến ta ư?
Có gì trong toan tính?
Xẻ ta, biến ta thành vôi, thành xi măng,
hay thành đá cảnh?
Dẫu thế nào ta vẫn là ta
Hiện hữu trước các người
Những tỉ năm hoang biệt
Cái nôi của các người
Các người tôn ta kỳ quan
Ta kỳ quan bởi ta không quá nhiều tham vọng
Ta tự nhiên như ta vốn có
Đừng mang thứ gì đến đây mọi thứ đều ô nhiễm
Cái nôi của các người phải sạch trong tinh khiết
Các người muốn hóa đá ta cũng không
bằng lòng
Đến đây rồi các người về
Đủ lớn để làm xanh trái đất.
Nguồn Văn nghệ số 49/2022