Thơ say cho thằng bạn tỉnh
Nhậu đi mày
nhậu cho say trời đất
cho quên đi cảm giác làm người
Đêm xuống vội mà hai thằng không vội
Choàng vai nhau ngạo nghễ chuyện khinh đời
Tao chết nhát, mày lại càng nhát chết
Nên chưa khinh đời
đời đã khinh ta.
Ôi mà đời có khinh thì cũng vậy
Chấp làm gì những chuyện ngày qua
Thêm một ly tao gọi mày là chú
Thêm miếng mồi mày xưng lại là anh
Đừng để ý những điều vụn vặt
Trái đất này cũng đang chạy loanh quanh.
Đã lâu hai đứa mình không khóc
Vì khóc là chuyện của… đàn bà…
Từng giọt rượu nhỏ xuống đời đùng đục
Sao uống vào lại mặn xót xa…
Chẳng lẽ hai đứa mình an phận
Sống từ đây đến lúc… chết già?
Không dám yêu nên không dám hận
Không thể gần nên chẳng thể xa.
Ném tất cả phù du vào sọt rác
Những sầu bi, danh vọng cũng là thường
Choàng lên cổ lời rủa nguyền độc ác
Phơi thây mình trên núi yêu thương
Thôi mày ạ
Biết thế nào mà nói…
Biết thế nào để hai đứa say nguôi?
Mai tỉnh lại trên trần gian yếu đuối
Hai chúng ta hổ thẹn làm người…
Bóng lá
Mẹ giờ như lá trầu khô
Nằm buồn hiu hắt giữa mùa bão giông
Mẹ giờ như nước dòng sông
Xuôi về bến cũ mà không thấy bờ
Thời gian không đợi, chẳng chờ
Mẹ ngày xưa mắt ướt,
Giờ chân chim.
Tháng năm lặn lội con tìm
Một dòng sông
Một nổi chìm
Nhớ quên…
Mười năm lá rụng bên thềm
Mười năm con lạc giữa miền nhân gian
Đem than hồng đổi tro tàn
Đem mầm xanh đổi lá vàng xót xa
Những mùa giông bão tràn qua
Một mình mẹ
Một hiên nhà
Vắng tanh.
Thót nghe lá gẫy trên cành…
Chỉ mong ngày tháng không đành lập đông…
T’rưng
Suối reo?
Lá rơi?
Hay gió dạo qua rừng mùa hạ?
Hay tiếng chân trần lướt đi vội vã?
Đàn T’rưng ca.
Ơi cô gái Ba-na
Tiếng đàn em thánh thót
Chim Kơ-tia đánh rơi tiếng hót
Tìm được giọng mình trong tiếng đàn em!
Núi đổ bóng dài thêm
Mây dạt về một phía
Tiếng T’rưng mềm như dải lụa
Choàng vai anh.
Anh bước đi không đành
Vấp vào tiếng đàn
Ngẩn ngơ đứng lại
Nắng óng vàng hoa dại
Cánh ong bỗng ngập ngừng...
T’rưng
Em địu mặt trời trên lưng.
Thu vắng
Rồi thu cũng vẫn là thu
chỉ những nỗi buồn khác trước
Ta rung như bão quanh hồ
Vẫn không chạm cành mơ ước…
Mùa thu đi ngang cửa trước
Ta dắt nỗi buồn cửa sau
Heo may rập rình đón bước
Ròng ròng cơn bão tan đau
Người xa lạ đi trên phố
Chớp ngang một ánh mắt nhàu
Ta cỏ hoang trên đám cỏ
Rối bời khi gió qua nhau.
Dấu cỏ
Về thăm dấu cỏ ngày cũ
Thấy đất nâu đã bạc màu
Con chim xanh không hót nữa
Người giờ trôi dạt về đâu?
Ngồi hóa đá trong chiều vắng
Cỏ xanh xưa đã khô vàng
Lũ kiến chụm đầu trong nắng
Kéo buồn vui đi từng đàn.
Lòng như hạt mầm trong đất
Nằm chờ mong một cơn mưa
Người đi qua như nắng gắt
Hanh khô, hạn hán bốn mùa.
Người giờ đã xa biệt xứ
Đất ngày xưa đã đất hoang
Tôi vẫn một mình tôi cũ
Gió rung thành bão trên ngàn.
…
Bỗng mây kéo về bất chợt
Vỡ mưa bong bóng đầy tay
Trên đất hoang tàn, mầm cỏ
Nguồn Văn nghệ số 16/2023
Lên xanh hình những dấu giày.