Trước mộ người ra đi
không hợp lẽ trời
Tần ngần trước mộ người quen
Anh qua đời vì sốc thuốc
Giữa kiếp phù du trôi dạt
Nụ cười dừng tuổi hai mươi
Không nỡ trách người đã khuất
Sao lòng vẫn thấy quặn đau
Bỗng thấy mong manh ngọn gió
Thổi qua nhỏ nhoi kiếp người
Lúc sống nghênh ngang, thách thức
Bây giờ sóng không đáy sông
Gánh nặng người đi để lại
Oằn trên lưng mẹ mỗi ngày
Mẹ dìm nỗi đau vào sông
Mẹ chôn đắng cay vào đất
Mà sao đớn đau khắc khoải
Dập dềnh, chao đảo mỗi đêm
Mẹ như biển mặn ngàn năm
Ôm con giữa mùa giông bão
Ở dưới tầng câm có thấu
Anh đi - Mẹ chết bao lần.
Lỡ làng ơi!
Em đến Sa Pa anh đã bay vào trong mây
Phan Si Păng ơi thêm một lần lỡ hẹn
Em ngước lên trời gặp mây quấn mắt
Cúi xuống chân thấy bóng đổ dài
Em thấy mình lạc giữa Cung Điện Mùa Đông
Bao lo toan đang thả vào quên lãng
Những người đi ghìm bước chân háo hức
Những người về mắt no niềm vui…
Giữa lưng trời lỡ làng của em ơi
Có vời vợi giữa Thanh Vân Xá Lộ*
Không có em hoa đỗ quyên có nở
Anh có bồng bềnh như mây, như em…
Ở ngoài kia trời dùng dằng sang xuân
Để lòng em chòng chành theo sợi cáp
Ga đến, ga đi ga nào cũng đợi
Cũng chiều người khao khát đỉnh Phan Si
Ở ngoài kia ai đang thả bùa mê
Vào mây núi, vào vàng tươi sắc nắng
Và em nữa lỡ làng ơi bùa mê đang nhắc
Em lên “xe bus”** bay lên Phan Si Păng
tìm anh.
*Tức Cổng Trời Sa Pa, một địa điểm du lịch trên đỉnh Phan Si Păng.
** Ca bin cáp treo giống như một xe bus nhỏ.
Nguồn Văn nghệ số 52/2022