Khóc cha
Kính dâng hương hồn Cha
Con chưa lần viết cho Cha
Một câu thơ để gọi là... Cha ơi!
Giờ Cha hương khói về trời
Giật mình. Đêm trắng con ngồi trơ trơ
Đời Cha xuống ruộng lên bờ
Phận con gồng gánh câu thơ bọt bèo
Cha giờ về cõi trong veo
Con còn lầm lũi lưng đèo... Phù Vân...
Cha ơi, dù chỉ một lần
Cho thơ con khóc bên phần mộ cha...
Thương mẹ
Xin đừng kêu nữa Cuốc ơi!
Mẹ ta đã lắm nỗi đời đau thương
Cuốc kêu khắc khoải đêm trường
Tái tê nhức nhối vết thương Mẹ già
Đường đời còn lắm xót xa
Mẹ con mình vịn đi qua tháng ngày
Gia tài của Mẹ: con đây!
Dõi chi một áng mây bay cuối trời
Ước chi xoay được dòng đời:
Bao nhiêu giông bão hãy dời về con
Mẹ vẹn nguyên ánh trăng tròn
Con xin phần khuyết: hao mòn, Mẹ ơi!
Ngoài thềm vài chiếc lá rơi
Vầng trăng vẫn thức giữa trời cùng con
À ơi... Mẹ ngủ giấc tròn
Con xin làm gió đầu non thổi về.
Trên đỉnh La Xa
Bây giờ tàn rụi cuộc chơi
Sau bao khoảnh khắc đã đời phù du
Tôi quên hết bạn hết thù
Ngồi trên đỉnh núi hát ru gió trời
Tôi ca khúc điệu không lời
Mà sao vũ trụ ngời ngời thanh âm?
Mây tôi mặc
Gió tôi cầm
Hồn ơi, phiêu lãng xa xăm cuối trời...
Nguồn Văn nghệ số 51/2023