Phú Vinh thôn
Tam Đảo nhắn về dăm bảy biếc
Mây dừng. Thăm lại Phú Vinh thôn
Trên đê ai quẩy hai triền nắng
Lụi cụi bầm chăm mấy luống vườn
Đất quê bắc bậc quanh sườn núi
Bạc màu, sỏi vón, tốn mồ hôi
Cỏ trung du đeo trên màu áo lính
Ra trận đùm theo vị sắn lùi
Duyên quê vàng ruộm hoa dưa chuột
Nón mới ai bưng vãn cả chiều
Người ta cười với chung thiên hạ
Mình cứ vơ vào lấm tấm yêu
Hồn quê vấn khói tròn khăn xếp
Mây cổ chùa xưa trưa phiêu diêu
Người đi còn ngoảnh hồi chuông vọng
Tre trúc ăn chay tiếng sáo diều.
Vĩnh Phúc, 28/5/2018
Hà Nội - 11/6/2020
Căn hộ biển
Tặng đồng đội Trường Sa
Quây đại dương làm một căn hộ lính
lát biển làm sân
kê gió làm thềm
mây đến treo tranh lồng tứ hải
thuỷ triều đưa võng cõng trăng lên
Quây vô tận làm một căn hộ biển
lính đảo canh gần cơn bão xa
nhận mặt ngày đang tới
ngắm lưng ngày đang qua
ngắm bất trắc vần vụ
ngẫm tình nghĩa nhạt nhoà
chao chân trên thế sự
vừa hay nhận tin nhà
Quây thử thách làm một căn hộ thép
bốn bề chật trội tuổi thanh xuân
thở cùng nhịp biển, nghe trăng quẫy
xuân mới loi thoi, én liệng gần.
5/12/2012
Câu hỏi của vĩnh cửu
Từ nụ đến hoa là bao nhiêu bão?
Từ hạt đến mầm mòn mấy bận trăng?
Có bao nhiêu tương lai trong một chiếc vé tàu?
Có bao nhiêu quá khứ trong nụ hôn vừa chớm?
Có bao nhiêu phận người trong nức nở đời tôi?
Khởi 10-2019
Sửa 16-7-2020
Trong nhà Tagor
Trong nhà ông, tôi nhận ra
không phải sự giàu có nào cũng ti tiện
không phải sự đói rách nào cũng bao dung
này im lặng của hai nghìn bản nhạc
này lên tiếng của hai nghìn bức tranh
này những khu rừng thơ
chân dung ông, một tạo hóa hiền từ
ông dư thừa tài năng đến mức
quá nhiều vị thần nhờ ông mà được sinh ra
người làm lại thế giới này quá cũ.
vượt đẳng cấp để yêu một người dưới đáy
vượt tôn giáo để yêu một người khác đạo
vượt vàng son tìm ổ rạ ngả lưng
vượt Chúa để nhìn thấy bàn tay thứ hai
của Chúa(1).
ông tháo cởi giàu sang vuốt ve đàn gia súc
như người ta từng tháo mọi danh vọng
xưa nay
để kết bạn với mắt buồn góc khuất.
tôi gặp trong nhà ông nhiều sự quý phái
lỉnh kỉnh
nhưng nhiều hơn là những phận người
người ta bảo sông Hằng vừa đến thăm ông
để lại dấu chân nơi mái gianh đọng nước.
tôi xin ông một viên sỏi trong vườn
viên sỏi nhiều lần bước chân ông chạm tới
với báu vật hiếm hoi này
cả vũ trụ đang đến ở cùng tôi.
Tây Ben-gan 10/2014
Hà Nội 8/7/2020
______
1. Mượn ý câu thơ của R.Tagor: Bàn tay trái của Chúa thì đáng yêu, bàn tay phải của Chúa thì kinh khủng.
Sợ
Cha mẹ mất rồi, sống không nơi nào yên
đường trăm ngả khăn tang đều chắn bến.
mong quê mà sợ đến
sợ bước vào nhà.
sợ mở cửa
sợ im!
Bến cũ
Buổi sáng cố tình không chứng nhận
cho những giấc mơ
đêm mầu mỡ ai gieo gì tuỳ thích
viển vông mãi chán rồi, tôi quay về Bến Thực
tới bến rồi
kéo lưới:
hóa ra Trăng.
2-12-2011
Còn
Sông còn đem sóng ra lau?
giếng còn chum vại mo cau múc trời?
núi còn mỏi mắt mong mây?
chiều bao nhiêu gió rót đầy cổ kim.
Tạ ơn
Sau bao nhiêu vui buồn còn mãi xanh tươi
cái vẫy tay nõn nà trên bến phà Khả Do
ngày ấy
sau bao nhiêu tiệc tùng vẫn nhớ mẹ làng Gô
bên nồi khoai ngồi đợi
sau bao nhiêu chân trời vẫn nhớ chị da màu
tin ông chỉ đường cho ta ở sân bay Newyork
em xưa đã già
mẹ xưa đã mất
chị cách tôi bao nhiêu nước mắt
xin tạ ơn
những mảnh đời soi sáng đêm đêm.
Ngày 19-12-2015
Nguồn Văn nghệ số 44/2023