Bảo “Bất thường”
Tặng em Bảo
đột ngột hiện ra
râu và tóc
sau 30 năm
vẫn là Bảo lênh đênh
xe đạp xuyên Việt
vẫn là Bảo ngông nghênh
“lơ” xe Hải Âu du lịch
vẫn là Bảo liên miên
tiếng Nga mưa nặng hạt
trên xích lô anh em mình đã hát
cùng bác “tài ba bánh” cô đơn
trong khách sạn anh em mình đã nốc
nhiều chai “lá lúa” thơm
ta có một người bạn chung
Nguyễn Trung Đức
người đến từ hành tinh khác
cười vô tư như Liên Xô
sụp đổ
đột ngột biến mất
30 năm
tái cấu trúc
đổi mới hay là chết
30 năm
chỉ tóc râu là khác biệt
ngày xưa Bảo cực hồn nhiên
bây giờ già như qui luật
ngày xưa đưa bạn bụi đời vào khách sạn du lịch
bây giờ bưng mâm nhà hàng sực nức
mùi chiên xào
đời cần chúng ta phục vụ
dù để tóc hay cạo râu
dù trẻ trai hay già ngắt
cứ tươi vui lẫm liệt
như một chiếc xe đạp cà tàng.
Tôi nghĩ tới
những người phụ nữ ấy
giữa những chém gió những tung hô bèo bọt
tôi nghĩ tới những người phụ nữ
dậy từ lúc hai giờ sáng
ra chợ đầu mối, kéo xe hàng
4.0 là cái chi, các chị đâu màng
chỉ biết cong người kéo xe mỗi chuyến mấy
chục ngàn
nếu một ngày robot thay các chị
ngày ấy gia đình chắc đói ngang
dù vô cùng khổ ải
bán sức cho ta chút tiền lẻ
nuôi con
không biết tám tháng ba vì ngày nào cũng
là ba tháng tám
là gạo tháng Giêng tiền tháng Chạp
còn được kéo xe là còn hy vọng
còn người thuê kéo xe là còn hy vọng
còn kéo được xe là còn hy vọng
các chị đã dạy tôi, sống
là ăn chưa no nhưng vác nặng
35 tuổi hay 75 tuổi
còn kiếm ra tiền là còn hy vọng
cho tới lúc
không còn kéo nổi cái gì
là đi.
Tháng bảy mưa ngâu
mưa rả rích ngược đường sông Lô
mưa mờ che dãy núi nhấp nhô
mưa như nước mắt người lính cũ
khóc bao đồng đội tới bao giờ
mưa ngâu góa phụ trẻ khóc chồng
mưa ngâu Chức nữ biệt Ngưu lang
những hồn lưu lạc trong khe núi
có về đây như một tiếng vang?
Thanh Thủy Vị Xuyên bao nhiêu năm
các anh cùng đất đá ăn nằm
“chết thành đá linh hồn bất tử”
mưa ngâu tháng bảy hóa mưa dầm
mưa ngâu trắng trời nước mắt tuôn
mẹ cha chết lặng trước mưa buồn
con đi ngày ấy còn quá trẻ
cây bưởi nhà ta quả mới ương
con chưa biết mưa trên giàn trầu
chưa từng hò hẹn dưới hàng cau
con đi đi mãi về hun hút
cho tới ngày con hóa mưa ngâu.
Biết không biết
tôi đi miết về cái gì không biết
biết làm chi không biết chẳng hề chi
có người biết cứ như đang tuốt lúa
rạ trơ rồi cái biết cứ y nguy
có người đi chợt ngoái đầu nhìn lại
ngẩn ngơ tìm cái biết phía sau lưng
nào ngờ đâu cái biết chạy trước mình
nhởn nhơ như phi công lái gió
thà cây kia cứ đứng im một chỗ
biết là vui không biết cũng là vui
mỗi buổi sáng anh cúi đầu tưới nước
cây nhìn anh lấp lánh ánh xanh tươi
có thể cuộc đời ta chỉ vậy
biết là người không biết cũng là người
mây biết gì bay thanh thản ngang trời
chim biết gì cứ véo von tiếng hót
ta ở mãi trong nhà nên không biết
gió ngang qua bụi trúc nói điều gì
nhưng gió bay quá nhanh làm sao biết
bụi trúc kia khẽ lắc lá thầm thì.
Những người bạn
của Kim Đồng
những người bạn của Kim Đồng
ngồi bán hương trước mộ anh
sau bảy mươi năm
những bà cụ già như núi đá
tóc không mây trắng
da chẳng đồi mồi
mà loang lổ đất thung Hà Quảng
nửa đen nửa nâu
ngồi bán hương
bên mộ người bạn thời chăn trâu
Dền* ơi, bạn dừng năm mười bốn tuổi
còn bạn của bạn chậm chạp lê cho hết vòng đời
bán hương ngày được dăm ba nghìn tiền lời
tiền ấy bạn cho, bạn đã chết
người chết nuôi người sống được sao?
sao không được
mười hai giờ trưa
khói lên thẳng lưng còng xuống
nước mắt khô ngay trên mí mắt
có lẽ do trời nắng quá.
______
* Liệt sĩ Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền.
Nguồn Văn nghệ số 35+36/2023