Trước biển
Biển muốn chiếm lĩnh bờ
Thì sóng đập vào vách đá
Đấy là sức trẻ ư?
- Khát vọng
Đấy là xốc nổi ư?
- Mơ mộng
Đấy là không tưởng ư?
- Bản lĩnh
BẢN LĨNH CỦA BIỂN
Là SÓNG!
Thế mà...
Ta quá dễ bằng lòng.
Miên man bờ bãi
sông Hồng
Cười trên mấy chục tầng lầu
Ném vào thăm thẳm bể dâu đời người
Thật rồi còn ngỡ trò chơi
Từ cửa bể đến cung trời như không!
Miên man bờ bãi sông Hồng
Con cầu mãi đứng, con đường mãi trôi
Đông Anh ơi! Tây Hồ ơi!
Ngả nghiêng dốc chén rượu mời về đêm.
Chỉ sợ
Hãy coi núi kia thấp
Để mình trèo lên trời
Hãy coi sông kia ngắn
Để mình vượt biển khơi
Và ... có thể coi
Mọi người bên mình thấp bé.
Nhưng phải cắn răng lại
Phải nhắm mắt lại
Cãi với tất cả rằng
Mình không kém cỏi
Chỉ sợ...
Mình không nhận ra mình.
Mùa đông vào nhà
Áo tơi lá nón
Mái chèo dựng vai
Người đi biển hóa cây buồm trước gió
Gió
Từ biển
Từ trời
Từ cồn cát cuốn lên
Trong túp nhà vách nứa thu lu cổ thụ
Tôi hai tay nâng nồi đất than lửa sưởi ấm
cho mẹ
Múc bát cháo nóng cho em ngồi bệt
xuống nền đất xì xụp
Rồi mở cửa
Đón mùa đông vào nhà
Bây giờ
Có những đêm ngủ vùi trong căn phòng
khép kín
Có những ngày say sưa thừa mứa trên
mấy tầng cao
Mùa đông không rẽ vào
Mình như bị ruồng bỏ
Mình thành người vô ơn.
Nguồn Văn nghệ số 39/2023