Đêm rừng Lào
Trời càng đi càng khô
Rừng càng đi càng thẳm
Súng, gạo, xẻng, ba lô
Có khác chi lính trận.
Ngày lội rừng đằng đẵng
Đêm ngủ rừng lặng im
Đã nằm yên bên súng
Còn ngước nhìn sao lên.
Rừng vừa lạ vừa quen
Là vùng rừng quy tập
Mây thượng nguồn bay thấp
Gió thượng nguồn bay nghiêng.
Bản phỉ phía rừng bên
Rập rình đường tới mộ
Rập rình cả trời đêm
Đang trùm lên hơi thở.
Tôi nằm nghe gió trở
Trên mái tăng ướt đầm
Tôi nằm mơ thấy mộ
Giữa chập chùng rừng đêm.
Ổ mối
Đây ổ mối hiện nguyên màu của đất
Kia đường đi ổ mối núp màu xanh
Kia tím-đỏ-nâu-vàng-đen rồi trắng
Mắt đau nhìn ổ mối hiện xung quanh.
Dưới chân đê vẫn cỏ ngàn năm
Giữa ổ mối tàng hình. Giữa tàng hình ổ mối.
Những người lính
thời bình không thích hát
Lặn lội núi rừng đi tìm mộ
Người lính thời bình không thích hát đâu.
Trong ánh mắt trầm ngâm của họ
Thấp thoáng bóng cánh rừng nơi nấm mộ
đang nằm đau
Thấp thoáng giấc mơ vỡ oà đêm chợt thức
“Nghe mơ màng anh gọi phía đồi lau”…
Nắng mưa rừng gần. Mưa nắng rừng sâu
Bao gian lao trở thành kí ức
Kí ức chất chồng lên kí ức
Mà gian lao phía trước vẫn bời bời
Có giọt mồ hôi chảy nhoà khoé mắt
Có đêm xuyên rừng cận kề cái chết
Người lính thời bình không thích hát
Họ kiên nhẫn kiếm tìm
Kiên nhẫn chờ mong.
Họ khát khao tìm thấy mộ các anh
Nằm đâu đó giữa chốn rừng khuất lấp
Có hàng mộ hiện dấu chấm li ti giữa bản đồ
cũ nát
47 năm đi tìm giờ mới tới nơi
Tìm thấy mộ, mẹ các anh đã mất
Mang theo bao đau đáu kiếp người.
Những người lính thời bình không thích hát
Những người lính thời bình không thể hát
Giữa rừng Lào tìm mộ, các anh ơi.
Giếng
Giếng mở ra từ đất
In thăm thẳm bóng trời
Những gì cao xa nhất
Hiện trong lòng giếng thơi.
Giếng-ngàn năm giếng nước
Ngàn năm bóng trời bay
Ngàn năm sau vẫn thể
Vẹn nguyên trong giếng này.
Giếng ngỡ như suối mực
Viết sử trang đất dày
Giếng như là hốc mắt
Ngước nhìn bóng trời bay.
Đêm ngủ bên suối
Nậm Típ
Tiếng suối đổ ầm ào như thác
Tôi trở mình tiếng suối cuộn theo bên
Tiếng suối cuộn, tiếng suối gào như thét
Thét xuyên ngày. Tiếng suối thét xuyên đêm.
Mắt thao thức giữa trời đêm như mực
Rừng lang thang bóng dáng những oan hồn
Oan hồn bay theo hình cây đã chết
Tiếng suối thất thần thét rụng trời đêm.
Nguồn Văn nghệ số 51/2022