Thường là trong mùa xuân, hai chúng tôi nhiều lúc lang thang cùng nhau trên đường phố. Khi thì nhậu nhẹt ở phố Hàng Lược xem quang cảnh Tết nhất. Khi thì xuống làng hoa ngắm hoa đào. Có khi kéo xuống vườn mai của cụ Mài ở tận Văn Điển, nơi ấy có những gốc lão mai đẹp tuyệt vời. Ai cũng biết, Nguyễn Tuân là người tài hoa, phong nhã. Mắt ông sành nhìn vẻ đẹp, tai ông thẩm âm rất chuẩn. Đóng phim, diễn kịch, hát cải lương, đánh trống ả đào... ngón chơi nào ông ấy cũng rành. Thành thử, thưởng xuân với một người như Nguyễn Tuân, bao giờ cũng có những niềm vui thú đặc biệt mà người sống hời hợt không khi nào được biết.
Và trong những cuộc dạo chơi mùa xuân ấy, chúng tôi tâm sự với nhau đủ mọi chuyện.
Có lần, tôi khích Nguyễn Tuân: "Anh là người viết tùy bút mà thành ra một nhân vật, sinh ra một nhân vật Nguyễn, mà Nguyễn giống như một nhân vật tiểu thuyết vậy. Cớ sao anh không viết tiểu thuyết?”. Nguyễn Tuân thú thật với tôi: "Tôi viết tiểu thuyết không ra gì, làm thơ cũng không ra gì. Đành phải tìm một hình thức là tùy bút". Nói thì nói vậy, chứ thực ra thể văn mà Nguyễn Tuân viết là một sáng tạo rất riêng của ông, một loại tùy bút riêng của Việt Nam. Ông đã tìm ra một con đường riêng, một lối viết hoàn toàn Việt Nam. Mà, theo tôi, cái đẹp nhất của nghệ thuật Nguyễn Tuân đoạn sau này chính là cuốn Sông Đà, trong đó ông đã tập trung bao nhiêu những yêu thương, say mê của tâm hồn mình.
Một lần khác, trong lúc ngắm những cành đào phai đang nhẹ nhàng thả những cánh hoa phớt hồng. Nguyễn Tuân tâm sự rằng: lâu nay ông thường suy nghĩ rất nhiều về thơ, mặc dù ông không làm thơ được. Ông ấy rất chịu khó đọc thơ và thuộc rất nhiều thơ.
Lại có lần, chúng tôi ngồi ở một cái quán bên hồ Tây, nhìn ra mặt nước mênh mang, ngó lên bầu trời nhàn nhạt màu sương khói... Chợt nghĩ mông lung, tới vũ trụ, tới kỷ nguyên khoa học, tới hạt nhân, nguyên tử... Chúng tôi nói với nhau về tác động của thời đại đến văn học, nghệ thuật. Những khám phá của khoa học đã làm tư tưởng nhân loại phát triển, đã thay đổi những cấu trúc của văn học, tiết tấu của âm nhạc, hình thể của hội họa...
Cũng trong một ngày xuân dạo chơi cảnh vật, tình cờ tôi được biết tới một cuốn tiểu thuyết mà Nguyễn Tuân đang viết dở dang. Đang ngắm cây ngắm hoa, đột nhiên ông ấy bảo: “Tôi đang viết một tiểu thuyết mà chương mở đầu nói về con ong...". Dạo ấy, tôi biết là Nguyễn Tuân thường mày mò tìm đọc các loại sách về loài ong; thỉnh thoảng ông ấy cũng kể chuyện loài ong cho tôi nghe, nhưng tôi không ngờ con ong lại mở đầu một cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Tuân. Nghe ông ấy thủng thẳng kể, tôi dần hiểu.
Hóa ra, hồi kháng chiến, chúng tôi có đi thực tế ở những đơn vị làm đường trên Tây Bắc. Nhiều đơn vị cùng mở đường. Nhưng do có ông tiểu đoàn trưởng và trung đoàn trưởng mâu thuẫn với nhau, nên quân lính cũng mâu thuẫn với nhau. Mâu thuẫn ấy có một cái cớ để nảy sinh: con ong. Một đơn vị bắt được con ong chúa, đơn vị khác nằng nặc đòi lại; vì nếu không, cả đàn ong sẽ theo con ong chúa mà chuyển tổ sang cái đơn vị bắt được ong chúa... Nguyễn Tuân kể: "Chương một tiểu thuyết về chuyện mở đường của tôi viết về vụ con ong ấy. Tôi viết rất hào hứng, đã xong chương một rồi. Nhưng sau đó thế nào, thì tôi chưa nghĩ ra...”.
Nguyễn Tuân đã không hoàn thành cuốn tiểu thuyết đó. Ông là người có rất nhiều khát vọng trong nghệ thuật và có một ảnh hưởng lớn đến nhiều anh em trẻ, trong đó có tôi.
Mùa xuân đang đến với tôi, và với mọi người. Thêm một mùa xuân nữa vắng bóng Nguyễn Tuân. Nhớ lắm!
![]() |
Không khí Tết Hà Nội thập niên 90. Ảnh: Internet. |