Đã lâu lắm rồi tôi mới được đắm mình dưới trăng, để thả hồn mình vào bầu trời đêm yên tĩnh, ngắm nhìn những ngôi sao miệt mài lấp lánh trong vũ trụ bao la. Dưới trăng, cảnh vật quê tôi nay đã khác xưa rất nhiều, chẳng còn lũy tre, bờ mây vươn cao đu mình theo gió, chẳng còn tiếng cuốc, tiếng ếch và tiếng kẽo kẹt của những khóm tre đan cọ vào nhau, nhưng trăng vẫn tròn đầy, vẫn hiền hậu, sáng trong như thủa nào.
Tôi lớn lên dưới trăng, bởi cả tuổi thơ và tuổi trưởng thành của tôi đều sống dưới lũy tre làng trong ánh sáng của ngọn đèn dầu, những đêm trăng quê yên bình đã đem lại cho tôi thật nhiều kỷ niệm về một thời thơ ấu. Trăng vời vợi và những cơn gió cào nam thổi về từ biển, tiếng sáo diều vi vu ngân vang trong đêm như lời ru theo từng ngọn gió mà quyện vào những tán tre xum xuê, dày đặc. Trăng vằng vặc soi sáng từng cảnh vật, hương cau, hương bưởi và mùi rơm rạ hòa trong mùi ngai ngái của nước ao bèo thoang thoảng càng làm cho cảnh vật thêm sinh động và nồng nàn dưới trăng. Lũ trẻ con chúng tôi vô cùng thích thú những đêm trăng như thế, thường rủ nhau ra sân kho hợp tác xã cùng nhau vui chơi. Đống rơm cao ngất mà bà con xã viên mới dọn sau khi trục xong mẻ lúa ban chiều là nơi lý tưởng nhất để chúng tôi thỏa sức lăn lộn và vùng vẫy. Tiếng nô đùa trong trẻo của trẻ thơ hòa lẫn trong tiếng gió xạc xào, dưới trăng đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại như vừa ở dưới ao bò lên. Thích nhất là những đêm trăng tháng Bảy, tháng Tám âm lịch, giữa mùa Thu mát mẻ, bầu trời trong vắt, ánh trăng tràn trề, lai láng khắp không gian, cũng là lúc Đội Thiếu niên của xóm tập văn nghệ để chuẩn bị cho ngày Tết Trung Thu, trẻ con và ngườì lớn đứng xem kín cả sân kho, lũ trẻ con lít nhít chúng tôi rất thích được gõ trống, nên mỗi đứa chuẩn bị sẵn cái đũa, hễ có cơ hội là chúng tôi lại len vào gõ liên hồi.
Cho đến bây giờ, bức tranh gia đình đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trong thời thơ ấu của tôi cũng chính là hình ảnh những buổi tối cả nhà xum vầy dưới ánh trăng, Bà và mẹ tôi sàng gạo dướí dàn mướp trước hiên nhà ngang, Thầy tôi và mấy anh em chúng tôi nằm hóng mát trên tấm phản gỗ bên chiếc radio ọ ẹ chờ nghe bản tin cuối ngày. Những lúc như vậy bà tôi thường kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về nạn đói năm Ất Dậu 1945, chuyện đấu tranh trong cải cách ruộng đất và những câu chuyện về tấm gương học tập, lao động cần cù của bà con trong họ, trong làng mà chúng tôi cần học tập làm theo.
Chẳng mấy mùa trăng sau đó mà tôi đã học xong phổ thông và bước vào tuổi trưởng thành, cái tuổi có rất nhiều nỗi niềm và tâm sự. Vầng trăng quê vẫn mê hoặc và ám ảnh tôi, tôi càng thấm thía, thấu hiểu sự cô đơn và càng yêu quý những đêm trăng, đúng như Carl August Sandburg nhà thơ người Mỹ đã nói: “Mặt trăng là một người bạn để những người cô đơn trò chuyện”.
Những buổi tối trăng suông tôi cùng đám bạn rong ruổi trên chiếc xe đạp cà tàng đi chơi tới gần khuya mới về với cái bụng “lép kẹp” mà vẫn rôm rả tán gẫu, đấu vui. Cuộc sống khó khăn của những năm cuối thời kỳ bao cấp ở nông thôn sẽ còn được nhắc mãi trong ký ức của bao người, nhưng rồi nghĩ lại, chính nó đã rèn luyện cho tôi có thêm sức chịu đựng để vượt qua những khó khăn sau này. Tôi yêu trăng và vẫn nghĩ rằng ở vùng quê nghèo từ bao đời nay chỉ có ánh trăng là thứ ánh sáng có uy lực nhất đối với đêm tối.
Đêm nay, đã khuya lắm rồi tôi vẫn ngồi một mình trước hiên căn nhà xưa yêu quý của tôi. Trăng Hạ huyền thâm trầm tỏa khắp không gian trong tiết trời se lạnh của đêm mùa thu vô cùng yên tĩnh, không gian đó đã làm tôi nhớ đến gia đình nhỏ bé của tôi khi xưa. Bao nhiêu xót xa cứ ùa về khi tôi nghĩ về bà nội, bà ngoại, Thầy mẹ và anh cả tôi, những người đã hết mực yêu thương và chăm chút cho tuổi thơ của tôi, bây giờ đã mãi rời xa thế giới của những ánh trăng, tôi thấy mình như người đi trên chiếc thuyền nan bé bỏng phải ngược dòng sông đầy ghềnh thác để trở về những năm tháng êm đềm của tuổi thần tiên. Nhưng không, quầng trăng nhân hậu kia sẽ giành lại và lưu giữ cho tôi tất cả, tất cả.
Dẫu đã đi qua quá nửa cuộc đời, bây giờ tôi mới hiểu hết cái quý giá của sự chân thành trong các mối quan hệ, và tôi chợt ngộ ra rằng chỉ có lòng chân thành mới cho ta tình bạn tri kỷ, như vầng trăng dịu dàng kia đang soi sáng và thấu tỏ tận cùng nơi cõi lòng tôi.