Hình ảnh ẩn dụ của sen một lần nữa là biểu trưng cho người phụ nữ sống bám vào lề đường đầy bụi cuộc sống. Sen không thể sống thiếu bùn, cuộc sống không thể chỉ trong sạch như gương, hạnh phúc chỉ đến sau khi đã đau đớn tận cùng... Hai mặt đối lập của sinh tồn cứ bện chặt vào nhau, cuốn con người vào vòng xoáy bất tận. (Kiều Bích Hậu) |
Trời ẩm. Đầm sen. Khung cảnh quanh tôi lúc nào cũng méo mó, ẩn hiện.
Quanh đường giao thông to tướng làm gì có mây, cũng chẳng có sương mù. Khói xe đấy. Khói dịu dàng, hùng vĩ trong mắt cu Lâm. Trẻ con bốn tuổi nghĩ siêu nhân đã tạo ra nó.
“Là công ten nơ!”
Cu Lâm ré lên, răng cắn chặt. Xe công đó con. Cái xe chở mấy thùng sắt nặng trịch, bồng bềnh trước mắt tôi. Cái xe to tướng nhòe đi. Công ten nơ đầy màu sắc biến thành đống đá lăn xuống từ trên đỉnh núi. Dưới chân núi là một đầm nước lớn. Sen đang vươn mình kiêu hãnh, bỗng tơi tả, chìm sâu.
Tôi run run cầm tay đứa con trai nhỏ dò từng bước trong gió. Sen thu? Mùa yên ả chìm vào hồi ức. Chắc lớn thêm nó sẽ hiểu. Đường đến khu công nghiệp vẫn ầm ầm xe lớn chạy qua. Xe tải, xe công, rồi vô số ô tô rồng rắn tạo thành khung cảnh não nề. Anh bảo, đấy là nguồn sống, là bát cơm thiêng liêng. Anh sai rồi. Sinh nghề, tử nghiệp, còn tôi thì sao? Tôi đã mất quá nhiều.
*
Khói thải ra từ chiếc xe nào đó làm thằng bé ho sặc sụa. Nó bắt chước mẹ, người không thèm đeo khẩu trang, hằng ngày hứng khói bụi trên đường tỉnh lộ. Chỉ là một nhánh rẽ từ đường lớn thôi, sao mờ ảo, lung linh. Mắt tôi nheo lại, mặt tôi chắc méo mó lắm. Mặc. Cứ đi thôi. Hai người một cao một thấp, lũn chũn cất bước khuất dưới những nóc xe lêu nghêu.
“Gần đến nhà rồi con nhỉ?”
“Đây là nhà mà mẹ?”
Tôi giật mình. Tấm lưng sứt sẹo đã ướt đẫm. Đúng rồi, không cảm giác, không biết mình toát mồ hôi. Nhà tôi đây sao? Cửa mở thông thống, gió lùa qua khe, phả vào người lành lạnh. Bây giờ mới cảm nhận được hơi gió. Gió mang theo mùi bùn. Tôi chìm trong mùi hương khô khốc. Bùn là đất, nhưng bùn nuôi sen. Đầm thì phải có bùn, vậy mà không xóa đi được hương sen. Đến khi sen ra hoa, sen vươn mình kiêu hãnh, sen đánh tan ác ý, đánh bật mưu mô hung ác. Chỉ còn lại đây tâm trong veo, tâm tuổi thơ của thằng bé. Nó vẫn ngơ ngác nhìn người mẹ bây giờ đã phô ra nửa thân trên. Trẻ con mà, nó luôn được mẹ tắm cho từ bé. Tay mẹ, bàn tay chăm chút cho thứ hương nó được chìm đắm mỗi ngày, bàn tay cào cấu đến phát điên hòng giữ lại yên bình bé nhỏ.
Không một giọt nước mắt chảy ra dù tay tôi rớm máu. Nó quen rồi. Mắt tròn to giương lên sung sướng. Sẹo đan chằng chịt chỉ làm tôi tự hào. Thằng bé không còn bố. Tay bố đầy sẹo. Vết sần, vết sạn, vết chai đầu ngón tay. Nghề lái xe có hai nghĩa: kiến và voi. Anh hay tếu táo với tôi như thế. Một con kiến điều khiển một con voi tung tăng trên đường. Voi ngủ suốt ngày, kiến lơ thơ trong gió. Phận kiến, nát bét lúc nào không hay. Những lúc nghĩ như thế, tôi chìa tay nhè nhẹ xoa bụng thằng con. Nghịch ngợm quá đây mà. Nghịch sen đến nỗi rớm máu. Tôi với lấy cành cây, vụt một cái nhè nhẹ vào chiếc mông be bé. Tép. Tiếng khóc ré lên.
Không chịu nổi. Tôi chạy ra đầm sen. Giương mắt nhìn kỹ thấy trên bờ đầy kiến. Hai mẹ con nương náu trong cái nhà dựng tạm cạnh đầm sen. Sen hóa thần, tỏa cánh phủ lên người tôi rực rỡ. Tôi dụi mắt, thấy ông thần mùa thu là một con kiến. Rõ đầu kiến kia còn gì? Thứ sinh vật tôi đang tâm dí nát. Thứ tôi dẫm đạp hằng ngày. Tôi gào lên vang cả đoạn đường.
Chết đi.
Như anh chết thôi.
Như tôi đã chết trong lòng.
Tôi cúi xuống, nhìn đàn kiến đang lầm lũi bò xiên xẹo.
Loài kiến. Đang thành hàng, thẳng lối, bỗng ngón tay con người dí xuống đã tháo chạy bốn hướng tám phương. Ngỡ ngàng một lúc, chúng quay ngoắt lại, cắn vào tay tôi bằng hàm răng sắc nhọn. Bé quá. Răng kiến bé không đủ làm người đau. Nhưng còn chất độc gây ngứa ngáy. Nó len lỏi, nó gây tê. Nó thiêu đốt nỗi đau quá khứ. Đúng rồi, tôi không còn đau, không còn trông ngóng. Anh đi, anh để lại vết thương đầy sẹo. Tay tôi ngập trong bùn. Tôi còn căn nhà vui sống.
Tranh của họa sĩ Đỗ Khải |
Sen thu! Cây sen xanh mướt, hoa to, nở bung rực rỡ. Sen quấy quả ông thần mùa thu. Thằng bé quả quyết ông siêu nhân vàng mới là nguyên nhân làm sen nở rộ trái khoáy. Cái mũ trùm đầu tinh nghịch được nó chế ra bằng bao tải và vải rách. Cũng ngầu đó chứ mẹ? Thử không? Thử đi để làm vui lòng ông siêu nhân. Bậy, là thần mùa thu chứ. Cũng đều là cái để tin, để vin vào giữa đường ồn ào khói bụi, giữa cái vũng nửa ao nửa đầm.
Mẹ chồng đến. Ngạc nhiên chưa? Chỉ thằng cháu đích tôn vui mừng như đón siêu nhân của nó. Bố bay không còn thì tao chăm cháu. Để con mẹ dở hơi làm cháu bà lem luốc. À, cũng may còn biết vẫy xe mà bán đài sen. Bọn tài nghêu ngao mấy bài không nhạc. Tài trẻ đấy bà, nhìn con thế này chả mê? Ừ, cha bố cô, may còn được cái mặt. May mà biết rửa sạch tóc mai đầy bụi. May còn biết cắt đi cái móng tay cáu đất.
May đấy. Tôi ngoác cười sung sướng. Tôi cũng hiểu tôi không còn minh mẫn như xưa. Mới hai bốn, biết là vẫn còn xinh. Che đi mấy vết sẹo là ngon nghẻ. Được cái vú vẫn còn căng. Lầm lũi với lũ sen, không có thằng nào mân mê nên chưa nhão nhoét. Thế mà hay. Bà xoa tay loạch xoạch, với tấm bìa các tông quạt vun vút.
Mẹ vừa cười vừa bảo, giữa đường mà không biết tận dụng. Đặt cái bàn mà bán nước. Bán luôn mớ sen của mày ấy.
Đúng nhỉ. Cái đầu ngu si của tôi nào nghĩ tới. Thằng cu gom ngay mấy tấm bìa xé ra từ cái thùng giấy cũ, vẽ lên nguệch ngoạc. Siêu nhân xanh, siêu nhân vàng đang cầm súng to hùng dũng, đạn bắn chiu chiu vào đầu quái vật kiến hung ác.
“Không con, kiến hiền lành và cần cù lắm, ác đâu?”
“Kệ con, kiến đốt con đau, con kệ nhưng kiến đốt mẹ con éo chịu được đâu”.
Bốp, tát xong nó đỏ toe má. Phản xạ mà. Không kìm. Bốp. Ăn trọn cái tát của mẹ chồng. Biết mà.
Cái bàn chơ vơ bên tỉnh lộ. Chiều thu. Ráng trời vàng vọt xen lẫn đỏ tươi. Màu đen ơi đừng trôi qua, đừng đem ma trở lại. Ma kiến. Ma sen. Biết là không có ma, tôi vẫn sợ. Còn hương sen, hương sen sẽ bảo vệ tôi khỏi đội quân hắc ám. Kiến đốt mất rồi. Tôi đã quá quen với cái đau, cái ngứa. Đốt thì cởi ra mà gãi. Hôm nọ thằng cu bảo mẹ mặc quần soóc với áo hở rốn sẽ bán được nhiều tiền hơn. Thì thay. Đằng nào cũng chả mất gì. Thích nhìn thì tao cho nhìn thoải mái. Chồng hiện ra giữa trời xám. Sao đầu chồng hóa thành đầu con kiến với hai răng nanh nhọn hoắt? Hoa mắt đấy. Chồng bay đi rồi. Tôi nằm xuống, ngắm mặt chồng trên cao. Chừng nào bóng hình còn đó, tôi vẫn sống. Nhưng bứt rứt quá. Râm ran. Ngưa ngứa. Thu mà mồ hôi túa. Hay lao xuống nghịch sen?
Có tiếng gọi. Ngẩng đầu lên, bắt gặp một nụ cười trắng tinh. Khách. Khách phải không? Khách kéo tôi dậy, luống cuống không dám chạm vào da thịt. Thơm quá. Tôi cố sán vào. Lái xe phải không? Lái xe mà com lê, ca vát chắc chỉ có lái taxi. Không, là lái xe tải. Rõ điên, rồi anh bốc xếp hàng hóa kiểu gì với bộ cánh ấy? Không trả lời, anh cười xòa như muốn che giấu điều gì đó. Xẩm tối, tôi lại sợ ma hiện lên. Ma đầu kiến thân chồng. Tôi đổi cách gọi. Anh khẽ ôm, xoa nhẹ cái đầu đứa con gái một con đang ra sức hít hà mùi đàn ông. Mùi anh nồng hơn cả mùi sen. Khác lạ, tôi thèm mơn trớn thứ căng phồng đang biểu tình ấy.
Mẹ chồng biết chuyện, dắt thằng Lâm đi chơi. Bà thương tôi lắm, dặn đi dặn lại chỉ cần thằng đàn ông tốt, chấp nhận tôi và bé Lâm. Thế là đủ. Tôi cũng chỉ cần có thế. Bóng chồng mờ dần theo hướng lặn của mặt trời. Môi anh che lấp mất rồi phải không. Anh chỉ về nơi ấy, nơi quầng sáng dần biến mất. Anh dẻo mỏ buông lời đường mật. Hương sen sao thơm bằng hương em? Điêu quá. Toàn mùi mồ hôi với bùn đất. Xe công, xe tải lao qua ầm ầm. Thế lại sướng, tha hồ gào thét mà chả ai hay. Anh thích lắm, anh nằm ngửa mà cứ ngóc đầu lên rồi lại xuống, hai tay hết bóp phía trước lại đẩy phía sau. Rõ cái dân lái xe, ngày nào cũng ngồi yên như pho tượng. Ngồi lâu quá, cả ngày chỉ yên vị trên một chiếc ghế mà thôi, ngồi chán lại ngả ghế ra mà ngủ. Cái nghề bội bạc, hùng hục một đêm, tỏa ra hết bí bách lâu ngày rồi lên xe dông thẳng. Như nạp đạn ấy anh nhỉ? Nạp xong đi tìm nơi đâu mà bắn phải không?
“Em nói vớ vẩn. Anh thề anh mà cho vào ai khác anh sẽ biến thành con kiến để em giẫm chết”
Tôi bủn rủn. Vú tôi bỗng mềm oặt, chảy ròng ròng mồ hôi. Tôi dừng lại, giương mắt nhìn người tôi đang cưỡi lên trong sung sướng. Sao tôi lại ngồi trên thứ quái vật này? Da vằn vện màu vàng. Mồm chìa ra hai răng nanh gớm giếc. Tôi nhảy ra, ngã lăn xuống đất. Tôi chạy, va vào bàn, vào ghế. Ngã dúi, máu chảy tong tong.
Thu vẫn chưa hết. Tôi bần thần cầm tờ giấy ra viện. Anh tốt quá, trả hết chi phí thuốc men. Ao sen hiện ra trước mắt, vẫn thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Có thơm hơn một chút. Bác sĩ khuyên tôi hằng ngày uống một ít trà nhạt để tỉnh táo, còn đến tối uống tâm sen mà ngủ cho ngon. Tôi cũng nghe mẹ chồng nói điều đó. Bà đứng sau bàn nước, bô bô kể xấu con dâu. Nhờ bà trông quán mà vẫn duy trì được buôn bán. Bà ném xấp tiền đánh xoạch trước mặt tôi, oang oang bảo hết trách nhiệm. Anh thì cứ bế rịt lấy thằng Lâm. Mặt cu cậu nhăn nhó ra chiều khó chịu.
Giờ thì tôi tha hồ hít hà cái mùi hương đấy của anh. Thơm tho, pha chút tanh nồng. Chồng chả bao giờ tỏa ra mùi ấy. Dù tôi cố rúc mặt vào nơi nặng mùi nhất, cố vắt kiệt nguồn sống của người đàn ông. Chồng trân người thở dốc trong cơn co rút nhẹ nhàng. Càng ngày càng yếu nhỉ, em còn chưa cảm thấy gì. Tôi thấy mùi lạ. Cũng chẳng thể trách cái người suốt ngày hòa mình vào mùi xăng, mùi dầu mỡ. Chiếc xe công nặng trịch, có số bánh tôi không đếm xuể, quay đầu điệu nghệ, chạy qua cùng điệu bộ bóp tay tình ý. Ra chồng chỉ cố làm tôi vui. Cố lắm thì cũng mất nửa thời gian của đêm mới tạm thời thỏa hết bức xúc lâu ngày của người đàn bà mang phận trông ngóng. Tôi căng người thao thức, giương to cặp mắt đếm kiến vàng bò qua cửa sổ dưới ánh trăng. Dậy đi, ông tướng, em đợi mãi rồi. Chồng uể oải ngáp liên hồi. Lái xe mệt lắm, tôi biết. Lấy vợ chưa đầy tháng mà đã thế này.
*
“Sao thế em, sao dừng lại?”
“Em... em xin lỗi. Tiếp nào.”
Tôi cố buông ra mấy tiếng kêu nhục dục khi ngực nhấp nhổm rung lên dồn dập. Anh lại nhắm nghiền mắt, nằm buông thõng tận hưởng cơn đê mê tôi tạo ra. Hôm nọ, anh than đau lưng rồi nhờ tôi đi mua thuốc giảm đau, tôi làm theo mà không thắc mắc gì. Chắc tôi đã quen với căn bệnh đó. Chồng thì đau hông, đến anh cũng mắc chứng này. Lái xe suốt ngày đêm. Như bị đóng gông vào tay, vào cẳng. Chân gồng giữ phanh, tay bám chặt vô lăng, mắt cố mở to quan sát. Xe cồng kềnh đâu giống xe nhỏ, trượt tí là chết, là đền mạng. Đúng rồi em, dạo gần đây anh cũng đỡ đau rồi, để anh chiều em. Anh chồm dậy, cố gắng làm tôi hạnh phúc. Tôi cố nhắm mắt, cố giữ tâm trống rỗng, căng người ra cảm nhận. Tôi vờ hét lên, co chân rung bần bật. Anh dừng lại thở phào sung sướng, vuốt ve mái tóc tôi rồi hôn nhẹ lên trán. Chắc anh vui vì đã làm tốt phận sự người đàn ông.
Tôi cố nở nụ cười sung sướng. Anh nhìn tôi trìu mến. Anh cũng cười. Anh bẽn lẽn sờ soạng khắp người tôi như hối lỗi. Lúc một tuần, lúc hai tuần, có khi gần tháng. Chả trách mỏng như lá liễu và yếu đi nhanh thế. Anh bảo thích nhất là mùi tôi hòa cùng mùi sen. Không, có một chút mùi đất nữa. Gớm, không cần ngọt ngào thế tôi đã đổ từ lâu rồi. Nụ cười trong mắt tôi vẫn tỏa ra rực rỡ. Sao tôi thấy hương sen nồng thế? Đã gần hết mùa sen rồi mà? Hay là do bọn kiến chui vào nghịch nhụy sen, bò hàng đàn vào nhà trêu tức? Hay là do đêm nay mấy khu công nghiệp tạm nghỉ, lái xe đi nhậu hết rồi? Có vẻ là như thế. Đường yên ắng dù đang giờ cao điểm chạy xe to.
Bỏ anh nằm đó ngáy o o, tôi mở toang cửa, dang tay đón mùi sen sắp hết. Còn vài ngày nữa thôi đấy. Hết mùa sen. Hết vấn vương quá khứ. Lại nghĩ đến chồng. Thôi nghĩ nốt đêm nay thôi. Chồng thích mân mê chán rồi mới cởi đồ cho tôi. Chồng cố tình làm vài cử chỉ kích thích. Biết thừa. Đó không phải để làm tôi thích mà làm chính anh có sức để thỏa mãn tôi.
“Sao còn trẻ mà yếu đi nhanh thế?”
Tôi cố buông lời nhỏ nhất, chỉ hé môi thầm thì khe khẽ. Chồng nghe thấy mất rồi. Chồng càng mệt, không còn thứ công cụ kiêu hãnh đủ lớn để hòa vào tôi. Tôi biết tôi lỡ lời. Phải rồi, hôm trước có người bóng gió chồng phải chơi ma túy mới đủ tỉnh táo lái xe. Điên quá. Làm gì đến mức đó? Chồng mấy lần ví mình như con kiến. Con kiến cố vác mẩu thức ăn nặng gấp chục lần cơ thể. Tôi thắc mắc, tôi lờ mờ nhận ra thì anh đã mau chóng ôm tôi vào lòng, mân mê ngón tay vào chỗ kín làm tôi lịm đi. Lo âu cũng tạm thời nén lại rồi bay mất như lũ kiến nhỏ bé không ai để ý dù bị nó đốt.
*
Rồi một ngày, chồng ra đi thật.
Như con kiến, nát bét. Không còn hình thù của con người.
Và anh đến bên tôi.
Anh lái chiếc xe tải trong cơn dông thổi mạnh. Xe cả chục tấn đấy em. Không phải dân lành nghề thì không lái được đâu. Cu Lâm giơ nắm đấm lên cao. Siêu nhân vàng sẽ bảo kê cho bố. Siêu nhân còn mạnh hơn cả ông thần mùa thu. Cu Lâm chỉ lo lũ kiến sẽ cắn trong lúc bố đang lái xe. Không sao đâu mẹ. Bố Hùng khỏe hơn bố Phi. Sấm nổ to che đi lời non nớt. Xe công vẫn ầm ầm lao qua. Xe tải vẫn xả còi từng chặp. Đoạn đường tỉnh lộ lại nghẹt đi trong gió rít. Xe nào cũng muốn mau mau hoàn thành chuyến cuối, rồi họ, lái xe, những người hòa mình cùng khói bụi sẽ cuộn tròn trong chăn ấm, vươn tay vồ vập lấy vợ hay người yêu. Lái xe, như kiến. Vài ngàn người chết mỗi năm. Hoặc lái xe chết, hay người bị xe đâm chết. Cổ vũ xong, cu Lâm lăn ra ngủ. Ghế dài quán nước chông chênh. Cái quán nhiều tài xế ghé thăm cũng vì cô chủ khêu gợi. Anh mua cho tôi mấy chiếc váy mỏng tang. Anh bảo chỉ được mặc khi ngủ với anh, nhưng tôi kệ, mặc luôn ra bán nước. Biết nhau hết rồi, đứa nào dám đụng? Mà nếu có gì, anh càng tức tối mà về với tôi.
Anh về chỉ sau hai ngày rong ruổi. Chả ai đụng vào tôi. Chỉ có đứa nào mách lẻo. Mặt anh đen xám. Anh lao qua bụi đường cuối thu. Anh nhào vào tôi, mặc kệ bộ đồ ẩm mốc, mặc hơi rượu tỏa át hương sen. Anh phải chiếm lấy tôi, phải làm tôi quên bóng ma quá khứ. Thì ra anh biết. Anh biết bệnh tật chỉ là một phần. Anh biết thật sao? Anh vừa ngấu nghiến vừa điên cuồng tra hỏi. Anh không cho tôi phân trần lấy một lời. Sao hôm nay anh hung bạo thế? Là do ma túy phải không? Đến nước này, em không cần phải giấu. Đúng, em nhớ anh ấy. Cũng là đồng nghiệp anh đấy. Anh dừng lại, trừng mắt nhìn tôi. Anh là anh, không phải con kiến hung ác. Ảo mộng tan biến, anh cũng chỉ là một người bình thường. Sấm nổi lên rầm rĩ. Mưa tí tách trên mái tôn. Dông lại đến, chớp nhấp nháy soi sáng khuôn mặt người đàn ông tôi đang trao thân. Không, đúng hơn là người tôi cố dựa vào để xóa tan hình bóng cũ. Như mùi hôi của đàn kiến cố náu mình trong hương sen lan tỏa. Tưởng kiến không mùi, đâu, kiến rất hôi. Tôi đã cất di ảnh chồng. Tôi gục đầu, kể hết ngày cuối của chồng cho anh. Khi xe mất phanh, chồng cố bẻ lái lao xe ra bên đường, cố không tước mạng người ta. Ma túy, thứ chồng đang dùng để tìm sự tỉnh táo và niềm kiêu hãnh của đàn ông, nay biến anh thành con quái vật. Tay anh cào, anh cấu, anh xiết mạnh như bẻ lái chiếc xe tải siêu trường. Sen thu. Tôi còn mỏng hơn cánh sen dịu dàng ấy. Đôi vú cứng chắc bỗng dài thòng trong bàn tay thô bạo. Lưng tôi chắc sẽ thêm mấy vết sẹo mới. Kệ thôi, biết sao khi cùng một thứ ma túy ấy đã biến anh thành như thế.
Đến khi rách bươm như cánh sen tàn, tôi biết anh đã ra đi. Dông cuốn mưa rơi rầm rập. Tiếng lộp bộp ngày một nhiều. Chớp lóe mặt chồng ẩn sau mây. Tôi tưởng tượng? Không phải thật đâu. Biết là hư ảo sao cứ níu hình bóng ấy? Thần mùa thu? Nếu ông có thật hãy làm cho tất cả chỉ là mộng du. Tôi không muốn một lần nữa mang khăn xô. Tôi không muốn làm tình trong cái nhìn từ trên cao xuống. Con trai. Phải rồi, con trai cũng cần có bố. Bố đi cả năm cũng được. Bố về, con không cần sang bà ở. Mẹ có thể làm mọi thứ vì con. Sen bị dông quần thảo, chắc đau xót lắm rồi. Tổ kiến sâu đến mấy chắc cũng bị nước cuốn trôi. Phận tôi như kiến, bám lấy bên đường lớn biết đâu có ngày cũng bị chiếc xe nào đó kết liễu. Người lái xe đó chạy đêm, chạy ngày, biết đâu anh ta phải mượn ma túy cho quên đi nỗi sầu? Tôi bước ra đường lúc nào không hay. Ao sen ở phía sau kia mà? Còi xe inh ỏi. Nước mưa cản mất tầm nhìn. Sen thu. Sen nghịch mùa. Bên đường, một phận người cố bước qua ranh giới, bám lấy bóng cũ tìm đường vui sống, thỏa nỗi nhục dục kiếp nhân sinh. Còi ngày càng to. Xe ào ào lao tới. Có tiếng hét. Là anh? Tôi bị đẩy ngã, ngất đi trong cơn mộng mị.
*
Có tiếng ai gọi nho nhỏ rồi to dần. Là anh hay chồng? Mùi sen lan tới. Không, mùi bùn. Mùi hôi của kiến. Anh không thích kiến. Chồng lại thích. Tiếng gọi vẫn văng vẳng bên tai. Bên trái là hai người đàn ông. Ai đó tôi nhìn không rõ. Tay tôi bị nắm lấy, bị kéo xuống bùn. Bùn tanh lờm lợm. Tôi bị đè xuống mà không sao ngồi lên được. Không phải là anh? Không phải là chồng? Là ông phải không thần mùa thu? Nếu là ông, tôi thà đi theo hai người đàn ông tôi đã trao thân gửi phận. Dù ông biến tôi thành kiến. Dù ông xé nát ao sen nghịch mùa.
Lại một cái nắm tay. Ai đó gục đầu vào tôi òa khóc. Khuôn mặt bé xinh. Sao tôi quên được.
Thằng chó. Mẹ chồng hét lên. Sao mày làm thế? Sao mày cứ thế mà đi? Sao ngay từ đầu mày lại đến đây?
Lạ ghê. Tôi không khóc. Đầu đông gió lộng phả đến từng cơn. Sen chưa tàn hết. Kiến chui xuống đất chẳng thấy đâu. Trước mắt tôi là con đường ồn ã. Xe to, xe bé lao qua vội quá. Một chiếc xe to tiến chầm chậm. Nhìn qua cửa, lái xe bỏ mũ ra cúi đầu. Họ chào tiễn biệt người cùng nghề không quen.
“Bố siêu nhân đi rồi”.
Đúng đó con. Hai bố đều mạnh hơn cả thần mùa thu, đánh bay cả quái vật kiến gian ác để bảo vệ cho em bé nằm trong bụng mẹ.
Sen mong manh, sen có thể tàn nhưng hương sen vẫn làm mát con người.
Kiến bé nhỏ, kiến có thể chết nhưng kiến vẫn sinh sôi, tồn tại.
Tôi sẽ chôn chặt mọi cảm giác xuống dưới lá sen. Tôi sẽ mở to con ngươi nhìn đàn kiến. Hai lăm tuổi. Cả bé Lâm và tôi còn một chặng đường dài trước mắt.
Mây đen tan. Nắng nhẹ. Hương sen còn sót hòa cùng hương bùn đánh dạt mùi khói xe, đưa nụ cười của hai người đàn ông lấp đầy mi mắt đang nhìn về phía mặt trời.