Nhà thơ Ivan Bunin đã có thơ in năm 17 tuổi và trong văn nghiệp của mình ông đã cho ra mấy tập thơ. Ông thường in chung thơ với văn xuôi, một điều khá hiếm đối với các tác giả Nga. Dưới đây là thơ của ông:
IVAN BUNIN (1870 - 1953, Nobel văn chương 1933)
Gió thổi mưa rơi bóng tối tê
Mặt nước hoang vu lạnh não nề
Ở đây sự sống như đã chết
Vườn tược trụi trơ trước xuân về
Ngồi bên giá vẽ một mình tôi
Gió ngoài khung cửa, đã tối trời
Hôm qua còn có em bên cạnh
Nhưng với tôi em đã chán rồi
Ngày qua u ám đổ bóng chiều
Em bên tôi đã là vợ yêu
Nhưng trước xuân về em đi biệt
Tôi đành không vợ sống cô liêu
Hôm nay mây đen vẫn từng đàn
Lớp lớp giăng đầy cả không gian
Bên hiên dấu chân em còn đó
Chìm trong mưa xuống vệt nước loang
Tôi đứng một mình nhìn chiều buông
Chiều buông lòng tôi thấy như cuồng
Những muốn gọi theo: “Em, quay lại
Anh và em đã sống yêu thương!”
Nhưng phụ nữ không cần quá khứ:
Đã hết yêu là hoá người dưng
Thì thôi! Đốt lò lên và uống
Giá thêm chú cún để say cùng.
1903
Chúng tôi gặp nhau tình cờ, bên góc phố
Tôi đang bước nhanh - chợt như một tia chớp
Cắt ngang buổi chiều nhập nhoạng
Xuyên qua hàng mi đen toả sáng
Nàng mặc đồ nhiễu - thứ vải nhẹ trong suốt
Ngọn gió xuân thổi trong chốc lát
Nhưng trên khuôn mặt và trong ánh sáng
đôi mắt
Tôi thấy lại sự nhiệt tình thuở trước
Nàng trìu mến gật đầu chào tôi
Khẽ nghiêng mặt tránh cơn gió thổi
Rồi khuất sau góc phố… Trời đang xuân
Nàng đã tha thứ cho tôi - và đã quên.
Ngân Xuyên | Báo Văn Nghệ
Dịch và giới thiệu từ nguyên bản tiếng Nga
----------
Bài viết cùng chuyên mục: