Tự khúc
Cha chở than về phía ngoại ô
bóng tối òa lên mắt Mẹ
sương sẫm ven đồi củi ướt
những hòn than chưa kịp hồng lên
Tiếng khóc vầng trăng
xé tháng Giêng
đĩa dầu in bóng…
Hơn ba mươi năm tôi chẳng dám khổ đau
cứ cười như chim rừng đã ăn vừa quả ngọt
lẻ bóng thị thành
nửa đời lối nhỏ
tháng ngày im lắng sương rêu
Đêm chữ nghĩa trụi trần
bài thơ xoàng tôi không bán được
mọt gỗ từng câu
Chạng vạng lòng Cha
tinh mơ tiếng Mẹ
tôi cọ mình nương náu
bốn vách nhà thưng ván những ngày xưa.
Bên bếp lửa - Thơ Doãn Long Một khúc à ơi- Thơ Lữ Hồng Xem “Nguyệt Cô hóa cáo” Nghĩ về cụ Nguyễn Diêu(*) - Thơ Văn Trọng Hùng Cố hương - Thơ Đào Đức Tuấn Trăng gió - Thơ Bùi Thúy |