Mùa thu trắng
Xin đừng giấu mùa thu
trong những chiều cao nguyên trắng gió
nếu chỉ hai mùa thác đổ
sao phố trời gần mà mắt em xa
Có phải em đã chuốt mùa thu trên mi
cho tôi in sâu nỗi buồn tro muội
em - lá rừng hoang hay nhành sông lũng vắng
mà tôi lao đi mòn cả giấc mơ
Tôi nhớ những mùa thu giòn giã ánh nhìn
mặt trời mơ về núi
có người băng mình qua nỗi nhớ
đỏ bừng niềm yêu em
Mùa thu bây giờ dãi nắng dầm mưa
lúc như sương bay tay người không níu kịp
như chớp mi em mặc lòng phố đợi
ảo ảnh cũng dần tan
Thơ thẩn mùa thu đỏ mắt tôi tìm
trời không rậm xanh như lời cỏ hẹn
nếu em cũng vô tình như gió
tôi trắng linh hồn ngày nhớ mùa thu.
Xem “Nguyệt Cô hóa cáo” Nghĩ về cụ Nguyễn Diêu(*) - Thơ Văn Trọng Hùng Cố hương - Thơ Đào Đức Tuấn Tự khúc - Thơ Lữ Hồng Quê hương - Thơ Nguyễn Khắc Đàm Chiêm bao - Thơ Văn Trọng Hùng |