|
Con thú không có vòng đeo cổ.
Mày chạy trốn ai thế, hả chó.
Ông quan sát xung quanh. Không thấy kẻ rượt đuổi nào từ xa. Vuốt mắt con vật, ông hiểu rằng mắt trái nó bị phủ vảy cá đã khô, y như mắt cá mập trên quầy hàng cá. Con chó đã đâm sầm vào ông già (nó đã làm rơi áo vét đặt trên cánh tay ông), đó là vì nó không thấy ông. Ông nhớ lại một truyện ngắn giai thoại mà ông từng đọc xưa kia. Arcturus, của Kazakov1. Trong thâm tâm ông đặt tên này cho con chó.
Ông nhặt áo vét lên. Phủi bụi. Nhìn thấy một tiệm tạp hóa và nhớ ra mình đã ra khỏi căn nhà ọp ẹp của mình để đi mua một thứ gì đó về ăn. Ông kiểm tra xem ví tiền có nằm đúng trong túi quần không. Ông lên đường. Con chó bám theo chân ông.
Này chó, đi đâu vậy? Con vật vẫn hổn hển. Nó thốt ra một tiếng sủa kìm nén. Tiếng sủa lễ độ. Xin phép được đi cùng. Arcturus đang khát nước, ông nghĩ bụng.
Thôi được. Đi nào.
Ông bước đến tiệm tạp hóa. Phải băng qua đường. Ông già tự hỏi không biết chó có hiểu các tín hiệu chỉ báo giao thông cho người khiếm thị hay không. Vậy mà Arcturus vẫn chờ cho tiếng các động cơ lắng xuống rồi mới bước vào lối đi cho người bộ hành.
Người đàn ông bước vào tiệm. Chú chó ngồi trên vỉa hè.
Vài phút sau, một cây xúc xích và chai vodka kẹp dưới cánh tay, ông hưu trí rót nước vào chén, con chó tớp nước hùm hụp. Trong ánh nhìn yếu sức của ông già phảng phất một niềm thương hại nguy hiểm.
Ông và chú chó bước xuống trạm tàu điện ngầm. Móng chân nó phát ra tiếng lách cách đều đặn trên bậc thềm. Chị trực ghisê miễn cưỡng yêu cầu người xưa kia từng hoạt động cho KGB nói lại câu hỏi. Bà không hề biết trại chó gần nhất nằm ở đâu.
Ông già và con chó lê lết một hồi lâu. Hành trình của ông và chó được đánh mốc bởi những tia nước bọt hiềm khích, tiếng quát mắng đủ loại. Người ta gọi ông và chó là đồ ăn bám. Người ta chỉ nghĩa trang cho ông. Cuối cùng, là trạm cứu hộ động vật.
Đến lúc xế chiều, ông già và con chó đến một khu đất trống bỏ hoang rộng lớn, rải đầy những nhà kho thấp bằng gạch nén trần trụi, những xác ô-tô màu uốn ván. Đèn chiếu sáng công cộng đang ủ rũ. Trái tim ông già thắt lại. Ông tin chắc rằng con vật sẽ bị tiêu hủy.
Ông già và con chó tiến vào trạm cứu hộ. Các con vật đang ngủ. Nơi này trông như gara bị bỏ hoang. Tuy nhiên, người ta làm việc cực lực để cho trạm cứu hộ động vật tiếp tục hoạt động. Tiền trợ cấp eo hẹp. Các tình nguyện viên không bao giờ ở lại lâu. Chiến tranh mà, biết làm sao bây giờ.
Hết hơi, cựu nhân viên KGB bấm chuông ở cổng. Không ai trả lời. Ông rất đau hai hông. Chú chó, như dự đoán được định mệnh của mình, đang lẩn trốn, giấu con mắt mù phía sau đầu gối ông già. Ông này cực nhọc nhón chân lên. Có đèn sáng trong chòi bảo vệ. Ông gọi. Vẫn không trả lời. Ông đành nện liên tục vào cổng sắt tróc sơn. Tiếng sủa liên hồi đáp lại. Ông bảo vệ bước ra khỏi chòi. Các con vật, đại đa số là cựu chó canh tù hoặc chó canh đã không hoàn thành nhiệm vụ, lại sủa to hơn nữa. Rồi chúng im lặng. Cổng hé mở ra. Trong cái chòi tồi tàn, ông bảo vệ đang bị nóng. Ông cởi trần. Người đầy lông và béo mập. Ông gãi gãi râu ngay cổ. Anh muốn gì vậy trời.
Con chó. Tôi muốn gửi lại con chó.
Mai trở lại đi.
Tôi đã băng qua cả thành phố. Hãy nhận lấy con chó giúp.
Ông khách khéo léo kê tay vào túi áo vét. Chai vodka lòi ra. Ông nhân viên bảo vệ động vật nhìn thấy chai rượu. Đến rạng sáng, các con vật vẫn ngủ, những cơn ác mộng chạy qua mí mắt nhắm lại của con chó chột, ông hưu trí KGB và ông bảo vệ trạm cứu hộ động vật đập tay vào nhau thống nhất giao kèo. Ông hưu trí KGB sẽ thay vị trí của ông kia, đang chuẩn bị lên đường đi Ossetia.
Arcturus sẽ được sống.
Lương Anh Đan | Báo Văn nghệ
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp, truyện được đăng trong tuần san Figaro magazine
1. Yury Kazakov (1927-1982): Tác giả truyện ngắn người Nga, thường được so sánh với Anton Chekhov và Ivan Bunin. Tập truyện ngắn “Chó săn Arcturus” được viết năm 1968.
---------
Bài viết cùng chuyên mục: