Sáng tác

Số hên* - Tác phẩm của nhà văn Mỹ Mark Twain

Trần Ngọc Hồ Trường
Văn học nước ngoài
14:00 | 06/08/2024
Baovannghe.vn - Mark Twain còn là nhà văn viết truyện ngắn trứ danh, với bút pháp hài hước, dí dỏm, châm biếm, hướng tới những vấn đề trong cuộc sống thường ngày.
aa
Số hên* - Tác phẩm của nhà văn Mỹ Mark Twain
Nhà văn Mỹ Mark Twain

Đó là một bữa tiệc lớn để vinh danh một trong hai, ba tên tuổi lừng lững, đáng chú ý của quân đội Anh thời đó. Vì những lí do sẽ nói ngay sau đây, tôi sẽ từ chối nêu tên thật và danh vị của ông ấy và gọi ông ấy là trung tướng, ngài Arthur Scoresby, Y.C, K.C.B, vân vân... Có biết bao thú vị trong cái tên lừng danh đó? Người đàn ông ấy ngồi đó, bằng xương, bằng thịt, mà tôi đã nghe nói tới nhiều ngàn lần kể từ ngày đó, cách đây đã ba mươi năm, kể từ khi tên tuổi ông ấy bỗng vút lên tới tột đỉnh sau chiến tranh Crimea2 rồi sau đó, được lưu danh mãi mãi. Tôi nhìn rượu, thức ăn và nhìn, rồi lại nhìn vị á thần, nhìn chăm chú, nhìn lướt, nhìn chằm chằm nét mặt trang nghiêm, quý phái, dè dặt và trầm lặng của ông ấy; sự chân thành đơn sơ biểu lộ ra từ khắp ông ấy. Có sự ngây ngất dịu ngọt dành cho ông ta - sự ngây ngất của hàng trăm đôi mắt ngưỡng mộ chăm chăm nhìn ông ta, sự sùng kính chân thành, yêu mến, sâu thẳm, đầy ngất ngây dâng trào từ lồng ngực của mọi người, đổ dồn về phía ông ta.

Vị viên chức ngồi bên trái tôi là một người quen biết cũ của tôi. Giờ ông ấy là viên chức nhưng đã có nửa cuộc đời xông pha trận mạc và làm huấn luyện viên tại một học viện quân sự ở Woolwich. Ngay lúc tôi định nói về ánh mắt lạ lùng, bí ẩn đang lấp lánh của ông thì ông ngả người, tự tin thì thào với tôi, tay chỉ nhân vật trung tâm của bữa tiệc, nói:

“Nói riêng tư với ngài, ông ta là kẻ vô cùng ngu dốt!”

Lời tuyên án này là điều ngạc nhiên lớn đối với tôi. Nếu chủ đề của nó là về Napoleon3, Socrates4 hay Solomon5 thì sự ngạc nhiên của tôi sẽ không lớn hơn. Có hai điều tôi hiểu rõ: viên chức này là người rất thành thật và có sự phán xét rất đúng về mọi người. Bởi vậy, ngoài mọi ngờ vực và cật vấn, tôi biết người đời đã hiểu sai về nhân vật anh hùng này. Ông ta là một kẻ ngu dốt. Do vậy, tôi muốn khám phá, vào một lúc thuận tiện, lặng lẽ và bí mật, là vị viên chức này đã biết được bí ẩn đó như thế nào.

Vài ngày sau, cơ hội đã tới và đây là những gì vị viên chức đó đã kể với tôi:

Khoảng bốn mươi năm trước, tôi là huấn luyện viên tại một học viện quân sự ở Woolwich. Tôi phụ trách một phần trong phần thi lúc Scoresby trải qua kì sát hạch đầu tiên. Tôi xúc động, vì cả lớp trả lời nhanh chóng, thông minh và chính xác các câu hỏi, trong khi anh ta, sao, trời ạ, anh ta không biết bất cứ điều gì, có thể nói như vậy. Anh ta, rõ ràng là tử tế, đáng yêu, dễ mến và không láu lỉnh và do đó thật đau khổ khi thấy anh ta đứng đó, lặng im như tượng đá, trả lời những câu hỏi rõ ràng là quá ngu dốt, xuẩn ngốc, đến kì lạ. Tất cả cảm thương của tôi dâng lên, thương hại cho anh ta. Tôi nói với tôi, khi anh ta được kiểm tra lần nữa, anh ta tất nhiên là sẽ bị vứt đi, do đó, bằng hành động thương hại vô hại, tôi sẽ giải thoát cho anh ta nhiều như tôi có thể. Tôi gọi anh ta ra, hỏi và biết là anh ta biết một tí về tiểu sử Caesar6 và do anh ta không biết gì về những điều khác, tôi hành động, luyện cho anh ta như luyện một gã nô lệ trên thuyền chiến La Mã cổ đại, cho anh ta học tủ một dãy những câu hỏi cũ rích liên quan tới Caesar mà tôi biết sẽ được giáo viên sử dụng. Nếu anh tin tôi, anh sẽ thấy anh ta vượt qua kì thi mĩ mãn! Anh ta đỗ chỉ vì được “nhồi nhét” những kiến thức nông cạn, lại được khen nữa chớ, trong khi những người khác dù hiểu biết ngàn lần hơn anh ta, đã bị trượt. Bằng một sự may mắn lạ kì - một sự may mắn không có khả năng xảy ra hai lần trong một thế kỉ - anh ta không được hỏi những gì nằm ngoài giới hạn chật hẹp mà tôi đã nhồi luyện.

Thật sửng sốt. Vâng, trong suốt khóa học của anh ta, tôi đứng cạnh anh ta với tình cảm như là tình cảm của một người mẹ dành cho đứa con què quặt và anh ta luôn gìn giữ được mình, tất nhiên là bằng điều kì diệu.

Vâng, tất nhiên điều cuối cùng sẽ vạch trần sự thật và giết chết anh ta là môn toán. Tôi quyết tâm làm anh ta phải đầu tắt mặt tối, nhưng dễ như tôi có thể. Do đó, tôi luyện anh ta, nhồi anh ta và nhồi anh ta rồi lại luyện anh ta, trong chừng mực những câu hỏi mà giáo viên sẽ có khả năng hỏi nhất rồi sau đó, thả anh ta cho số phận anh ta. Vâng, thưa ngài, hãy cố hình dung kết quả: trong sự kinh ngạc của tôi, anh ta đoạt giải nhất! Và với điều đó, anh ta nhận được lời hoan hô hoàn hảo nhất trong những cách mà người ta khen ngợi.

Ngủ? Tôi mất ngủ một tuần. Lương tâm tôi tra tấn tôi ngày và đêm. Những gì tôi đã làm là làm vì lòng thương hại và chỉ để giải cứu anh bạn trẻ tội nghiệp không bị sụp đổ. Tôi không bao giờ mơ tới những kết quả vô lí như sự việc đã diễn ra. Tôi thấy có lỗi và đau khổ như Frankenstein7. Tôi đã đặt vào cái đầu vụng về đó cách thức thăng tiến chói sáng và có được trách nhiệm cao quý và nặng nề nhưng có một điều có thể xảy ra: anh ta và trọng trách của anh ta sẽ cùng nhau đổ sụp ngay ở cơ hội đầu tiên.

Chiến tranh Crimea đã nổ ra. Tôi nói với tôi, tất nhiên đó là một cuộc chiến tranh. Chúng tôi không có hòa bình và chiến tranh đã cho con lừa đó một cơ hội để chết trước khi sự việc được phát giác. Tôi chờ động đất. Nó tới và nó làm tôi lảo đảo. Anh ta được thông báo bằng công báo là sẽ là đại úy chỉ huy một hung đoàn hành quân! Những người có khả năng phục vụ tới đầu bạc mới leo lên được vị trí tuyệt vời như thế. Và ai có thể dự đoán được là người ta sẽ trao và đặt một trọng trách như vậy lên vai của một kẻ không xứng đáng và thiếu kinh nghiệm, non nớt như thế? Tôi chỉ có thể hiểu được nếu người ta trao cho anh ta một cái kèn cornet nhưng lại trao chức đại úy! Hãy nghĩ về điều đó! Tôi nghĩ tóc tôi sẽ bạc trắng.

Nghĩ vậy mà tôi, một người thích tĩnh lặng, ngơi nghỉ, nói với chính tôi rằng tôi phải có trách nhiệm với đất nước trước những điều mình đã làm và vì thế tôi phải đi với anh ta và bảo vệ đất nước, chống lại anh ta, trong chừng mực mà tôi có thể làm được. Do vậy, tôi nhặt theo khoản tiền nhỏ mà tôi đã dành dụm sau nhiều năm làm lụng và sống tằn tiện rồi ra đi với tiếng thở dài và mua một chân thổi kèn cornet trong trung đoàn anh ta và chúng tôi ra trận.

Và ở đó trời ơi, thật khủng khiếp. Có điều ngu xuẩn? Sao, anh ta không làm được bất cứ điều gì ngoài những điều ngu xuẩn. Nhưng anh thấy đó, không ai biết được bí mật của anh ta. Mọi người làm cho anh ta tập trung lại những điều ngớ ngẩn của anh ta và hẳn là hiểu sai những hành động của anh ta. Do đó, họ nghĩ những hành động xuẩn ngốc của anh ta mang trí tuệ, suy tư của một thiên tài. Họ chân thành nghĩ vậy! Những hành động ngu ngốc nhẹ nhàng nhất của anh ta cũng đủ để người đàn ông của sự sáng suốt trong trí tuệ của anh ta bật khóc và chúng làm tôi bật khóc, giận dữ, nói như điên như dại nhưng chỉ biết thể hiện chúng một mình. Một điều làm tôi luôn lo lắng toát mồ hôi là sự thật rằng, mỗi điều ngu đần mới mà anh ta làm càng gia tăng sự chói lọi cho danh tiếng anh ta! Tôi nhủ thầm với mình, anh ta đã vươn lên quá cao, đến nỗi khi cuối cùng sự thật được anh ta phát hiện thì lúc đó anh ta sẽ như mặt trời rơi xuống đất.

Anh ta thẳng tiến, từ cấp này nhảy lên cấp khác, trên xác chết của các chỉ huy của anh ta, cho đến cuối cùng, vào khoảnh khắc nóng nhất của trận chiến, trở thành đại tá của chúng tôi và tim tôi nhảy ra khỏi miệng tôi, vì Scoresby lại được thăng chức! Tôi nói, thôi kệ. Tất cả chúng tôi sẽ đổ quân tới Cheol trong mười phút tới, chắc chắn như vậy.

Chiến trường nóng bức. Quân đồng minh đang vững chắc chiếm lĩnh trận địa. Trung đoàn chúng tôi chiếm lĩnh một vị trí sống còn; một quyết định ngu xuẩn giờ đây đồng nghĩa với sự hủy diệt. Vào khoảnh khắc quan trọng đó, ngu xuẩn đến chí tử làm sao khi tách trung đoàn ra khỏi vị trí của nó và ra lệnh chiếm một ngọn đồi bên cạnh nơi chẳng có bóng dáng của kẻ thù! “Mình đi thì đi!” Tôi nói với tôi, “Đây là kết thúc sau cùng.”

Và chúng tôi di chuyển, đi qua được sườn đồi trước khi sự di chuyển điên rồ này bị phát hiện và bị chặn đánh. Và chúng tôi thấy gì? Toàn bộ quân Nga không ngờ tới và đều e dè! Và chuyện gì xảy ra? Chúng tôi sẽ bị nuốt chửng. Điều đó hẳn sẽ xảy ra đến chín mươi chín phần trăm. Nhưng không, quân Nga lập luận rằng không phải chỉ có một trung đoàn riêng rẽ di chuyển tới đó trong lúc này. Chắc là toàn bộ quân Anh đang di chuyển, quân Nga nghĩ và rằng mưu mô láu lỉnh của họ đã bị phát hiện và ngăn chặn, do đó, họ quay đuôi và bỏ chạy tán loạn lên một ngọn đồi và xuống bãi chiến trường, hoàn toàn rối loạn và chúng tôi đuổi theo họ, chính họ đã làm tan vỡ trận địa chắc chắn của quân của họ ở bãi chiến trường, làm xé tan nó và rất nhanh chóng, có một sự tan rã vô cùng kì diệu mà bạn chưa hề thấy và thất bại của quân đồng minh chuyển thành chiến thắng huy hoàng, rực rỡ! Nguyên soái Canrobert quan sát trận địa, chóng mặt vì ngạc nhiên, ngưỡng mộ và thích thú, cho gọi ngay Scoresby, ôm lấy anh ta, trao huân chương cho anh ta tại chiến trường trước sự hiện diện của đoàn quân!

Và lúc đó sự ngu xuẩn của Scoresby là gì? Chỉ vì nhầm lẫn tay phải là tay trái, vậy thôi. Lúc đó, có lệnh rút lui và chuyển quân tiếp viện cánh phải nhưng thay vì thực hiện vậy, anh ta cho quân tiến thẳng, vượt qua ngọn đồi, tiến về cánh quân bên trái. Nhưng danh tiếng anh ta có được ngày đó như là một tài năng quân sự kì lạ làm đầy ắp cuộc đời anh ta bằng sự vinh quang và vinh quang đó sẽ không bao giờ phai nhạt khi sử sách vẫn còn đó.

Ông ta ngọt ngào, tử tế, đáng yêu, khiêm nhường như một người đàn ông có thể có nhưng ông ta không đủ hiểu biết để nắm giữ quyền lực khi trời ban cho quyền lực. Vâng, điều đó là hoàn toàn chính xác. Ông ta là con lừa vĩ đại nhất trong vũ trụ và cho tới nửa giờ trước khi tôi kể với ngài, không ai biết được sự thật ngoài ông ấy và tôi. Ngày này qua ngày kia, những điều may mắn lạ lùng và đầy ngạc nhiên đi theo ông ấy. Ông ta là chiến binh chói sáng trong tất cả những cuộc chiến ở thế hệ chúng tôi, ông ta phô ra trong toàn bộ cuộc đời trận mạc của mình toàn những điều ngu xuẩn nhưng chưa bao giờ phạm phải một điều gì không làm cho ông ta trở thành hiệp sĩ, tòng nam tước, tước ngài hoặc những chức tước khác. Hãy nhìn ngực áo ông ta! Sao, đầy ắp những huân chương trong và ngoài nước. Vâng, thưa ngài, mỗi huân chương, là thành tích của một sự ngu xuẩn vang rền nào đó và cộng lại với nhau, chúng là bằng chứng cho thấy rằng điều tốt đẹp nhất trên đời có thể xảy ra với một kẻ sinh ra đã có may mắn. Tôi sẽ nói lần nữa, như tôi nói tại bữa tiệc rằng Scoresby là kẻ hoàn toàn ngu xuẩn.

Trần Ngọc Hồ Trường | Báo Văn nghệ

Nhà văn Mỹ Mark Twain sinh năm 1835 tại bang Missouri và mất năm 1910 tại bang Connectiut, tên thật là Samuel Langhorne Clemens. Ông sinh ra trong một gia đình đông con và sớm mồ côi cha. Ông từng làm nhiều nghề để sinh nhai, trong đó có nghề lái tàu. Kinh nghiệm sống này giúp ông viết các tiểu thuyết “Cuộc sống trên sông Mississipi” (1883) và tiểu thuyết “Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer” (1876)... nổi tiếng. Mark Twain còn là nhà văn viết truyện ngắn trứ danh, với bút pháp hài hước, dí dỏm, châm biếm, hướng tới những vấn đề trong cuộc sống thường ngày.

Truyện dịch từ 50 Great American Short Stories, Bantam Books, 2015.

1. Đây không phải là một phác thảo tưởng tượng. Tôi có được câu chuyện này nhờ một viên chức từng là huấn luyện viên ở Woolwich bốn mươi năm trước kể lại và ông cam đoan đó là sự thật. M.T.

2. Crimea: Cuộc chiến từ 1853 - 1856, giữa Nga và bên kia là Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh (Các chú thích là của dịch giả)

3. Napoleon (1769 - 1821): Hoàng đế Pháp.

4. Socrates (470 - 399 TCN): Nhà triết học Hy Lạp.

5. Solomon: Vua Israel, vào thế kỉ X TCN, rất sáng suốt.

6. Caesar (100 - 44 TCN): Tướng độc tài La Mã.

7. Frankenstein là kẻ làm người sinh ra mình bị đau khổ.

--------------

Bài viết cùng chuyên mục:

Dù bị đe dọa truy tố, Arundhati Roy vẫn giành giải PEN Pinter Viết cho Esmé Với tình yêu và tiếng thét Tượng thi hào - Truyện ngắn của Slawomir Mrozek Konstantin Simonov - Hai diện mạo trong một cuộc đời Đọc truyện: Bản gốc của trái tim - Truyện ngắn dự thi của Trịnh Minh Hiếu
Yêu người cây mở đất - Thơ Chung Tiến Lực

Yêu người cây mở đất - Thơ Chung Tiến Lực

Baovannghe.vn- Như những mũi lao cắm vào vùng ngập mặn/ Mầm sống gieo trên sóng nước hoang sơ
Nên bị gai đâm - Tản văn của Chu Văn Sơn

Nên bị gai đâm - Tản văn của Chu Văn Sơn

Baovannghe.vn - Và ta cứ yên trí đi qua thế giới này với bước chân quen xéo lên cỏ hoa. Thỉnh thoảng bàn chân nên bị gai đâm, để ta được giật mình: Tổn thương là rỉ máu.
Trịnh Hoài Đức - Nhà thơ, nhà viết kịch tài hoa

Trịnh Hoài Đức - Nhà thơ, nhà viết kịch tài hoa

Baovannghe.vn - Kịch Trịnh Hoài Đức ngoài chất hài ý nhị, sâu cay, cười ra nước mắt còn bao hàm cả triết lý sâu sắc về thế giới quan, nhân sinh quan... Thơ của ông như gieo vào lòng người cái tình sâu lắng, ngôn ngữ giản dị mà nhân văn đa nghĩa đầy tính bác học...
Microsoft ra mắt nhà xuất bản sách in truyền thống

Microsoft ra mắt nhà xuất bản sách in truyền thống

Baovannghe.vn - Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới - Microsoft đã chính thức bước chân vào ngành xuất bản sách với việc ra mắt 8080 Books, một nhà xuất bản được thiết kế để thúc đẩy sự đổi mới trong xuất bản và kể chuyện. Được đặt tên theo bộ vi xử lý Intel 8080 – nền tảng cho sự khởi đầu của Microsoft trong thập niên 1970 – 8080 Books không chỉ là một cột mốc mới trong chiến lược đa dạng hóa của công ty mà còn đại diện cho tham vọng đưa công nghệ vào thay đổi ngành xuất bản vốn còn nhiều hạn chế.
Trong y, một tảng băng trôi. Truyện ngắn của Hiền Trang

Trong y, một tảng băng trôi. Truyện ngắn của Hiền Trang

Baovannghe.vn- Đối diện nhau, con cá mập và Tử thần, kẻ bị giết và kẻ giết, con mồi và gã thợ săn, đối tượng của cái chết và tay sai của cái chết, con cá mập nằm sóng soại trên sàn thuyền, Tử thần thì đứng thẳng hiên ngang, một trục hoành - một trục tung, tạo thành một hệ tọa độ bất đắc dĩ giữa biển xanh sâu thẳm, mỗi kẻ đeo đuổi những huyễn tưởng khác nhau, nhưng sau rốt đều xuất phát cùng từ một gốc: ám ảnh về những trò ảo thuật.