Trong đó hiện diện rõ ràng một khát vọng mãnh liệt của các cây viết trẻ được thoát khỏi cái bóng lớn của cha ông và được ghi nhận cởi mở. Tọa đàm có sự tham gia đông đảo của các nhà văn lớn tuổi. Họ ngồi lắng nghe các bạn trẻ nói về văn chương của thế hệ mình.
| Nhà văn trẻ phải “in dấu vân tay của mình lên chữ” Về rào cản với cây bút trẻ hiện nay, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cho rằng rào cản không phải từ việc các biên tập viên hay giám khảo không nhìn ra họ mà đến từ chính họ. Chị cho rằng nhà văn trẻ hiện nay khổ hơn cha anh họ vì bị phân tán vào mạng xã hội khiến sa đà vào các “drama” không dứt nên khó tập trung vào việc viết. Lời khuyên của chị là các cây viết trẻ phải vượt qua chính mình, tập trung vào trang viết. Nhà lý luận phê bình Nguyễn Đăng Điệp thì khuyên các bạn phải nói lên tiếng nói của chính mình không phải của một ai khác. “Khi nhìn thế giới bằng cái nhìn của mình, nói bằng giọng của mình, in dấu vân tay của mình lên chữ… một nhà văn tài năng sẽ hình thành, một thế hệ mới hình thành”, ông Điệp nói.
|
Nhà văn 9x Lê Quang Trạng (được trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023), nhận định ở mỗi giai đoạn, chúng ta đều có một thế hệ nhà văn tiên phong, những người dùng ngòi bút làm chứng nhân cho thời đại. Từ sau 1975, khi đất nước bước vào hòa bình, văn học đã chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ viết về chiến tranh, mà đi sâu hơn vào con người trong đời sống mới, vừa vui, vừa đau, vừa trăn trở. Theo anh, các nhà văn và độc giả có quyền tự hào rằng, văn học Việt Nam 50 năm qua đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Không ít tác phẩm đạt đến đỉnh cao tư tưởng và nghệ thuật, được dịch ra nhiều thứ tiếng, được bạn đọc quốc tế quan tâm. So sánh với các nước trong khu vực, kể cả Hàn Quốc, chúng ta không thua kém. Chúng ta có những nhà văn giỏi, những tác phẩm hay, có chiều sâu nhân bản, có sức nặng văn hóa.
Nhiều nhà văn trẻ cùng quan điểm cho rằng văn học Việt Nam 50 năm qua đạt thành tựu rất lớn, văn chương đã tạm gác lại nguồn cảm hứng sử thi, đến với câu chuyện con người cá nhân. Những cái tên được nhắc đến như: Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Lê Lựu, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khắc Trường, Lê Minh Khuê, Nguyễn Mạnh Tuấn, Chu Lai, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Ngọc Tư… cùng các nhà thơ Hữu Thỉnh, Vũ Quần Phương, Nguyễn Trọng Tạo, Trần Anh Thái, Nguyễn Hữu Quý…
Ngoài ra, văn học 50 năm qua, theo Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, một biên tập viên văn chương kỳ cựu và cây bút văn học thiếu nhi mới, còn đáng ghi nhận ở sự trở lại văn đàn các tác giả Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Văn Cao, Trần Duy, Phùng Quán, Phùng Cung… Hay sự xuất hiện của các tác giả Sài Gòn trước 1975 như Tô Kiều Ngân, Tràng Thiên (Võ Phiến), Nguyễn Thị Hoàng, Dương Nghiễm Mậu… Cùng các tác giả hải ngoại: Trần Vũ, Nguyễn Mộng Giác, Phạm Duy Khiêm…
Một số cây bút trẻ như Đức Anh, Hiền Trang chọn tập trung nói về một tác giả để minh chứng cho thành tựu lớn của văn chương Việt Nam 50 năm qua. Và cả hai đều chọn nói về Nguyễn Huy Thiệp.
Vũ Đức Anh nhắc đến dấu mốc văn chương Việt vào năm 1988. Năm ấy có một số báo Văn nghệ đặc biệt cho thấy một thời đại mới của văn chương Việt Nam đang mở ra. Số báo ấy trang trước in bài chia tay Lưu Quang Vũ vừa qua đời vì tai nạn giao thông, trang sau là bài viết một ngôi sao mới lên, chính là Nguyễn Huy Thiệp. Hai bài báo trong một số báo Văn nghệ cho thấy văn chương Việt từ đây chuyển từ lãng mạn anh hùng sang một thời đại mới. Chọn nói về một số truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp như Con gái thủy thần, Thương nhớ đồng quê, Vũ Đức Anh khẳng định Nguyễn Huy Thiệp là một nhà tiên tri táo bạo và khẳng định “cần đọc lại Nguyễn Huy Thiệp”.
Hiền Trang chọn các “truyện lịch sử” của Nguyễn Huy Thiệp để khẳng định đây là một nhà văn kỳ lạ nhất, độc đáo nhất. Vì ông đã thoát ly hoàn toàn các nhân vật của ông ra khỏi chân lý lịch sử để đi vào chân lý văn chương. Ông viết về các nhân vật lịch sử theo cách rất hiếm thấy.
![]() |
| Tọa đàm “50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ” |
Khẳng định thành tựu văn chương 50 năm qua là rất lớn, nhưng Nguyễn Hoàng Diệu Thủy cho rằng nó cũng có những hạn chế nhất định. Đó là mảng sáng tác bám chặt vào khung lịch sử, bám chặt vào trải nghiệm đau thương cá nhân hơi nhiều.
“Không thể cứ đào bới mãi các vết thương cũ, cải cách ruộng đất, chiến tranh, bao cấp, xã hội gia trưởng, đói nghèo, tha hương... Tôi nhận được quá nhiều bản thảo của dòng văn chương này. Tôi khao khát hơn những sáng tạo vượt thoát khuôn khổ đó, hòa trộn các thế giới lịch sử hiện đại và tưởng tượng, đẩy rộng biên giới suy tư, điên rồ hơn lên”, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ.
Cây bút Trần Văn Thiên (một bác sĩ nha khoa ở TP.HCM), cũng than phiền về sự cũ mòn của văn chương đương đại. “Chúng ta dường như vẫn đang đi theo những lối mòn, với cách tiếp nhận bằng một hệ quy chiếu ít chịu thay đổi. Có những cuộc thi mà tác phẩm được vinh danh khiến tôi bất ngờ, vì sự cũ mòn trong tư tưởng và bút pháp”, Trần Đình Thiên chia sẻ.
Anh cho rằng các cây bút trẻ hiện nay đã và đang quyết liệt tìm một lối đi mới, không còn là chủ đề chiến tranh, hậu chiến, không còn là nông thôn Việt Nam, bi kịch gia đình, mà họ đã có sự giao thoa, ảnh hưởng từ văn chương thế giới. Và họ mong muốn thế hệ nhà văn đi trước cần thay đổi trong cách tiếp nhận, tôn trọng sự đa dạng, nhiều chiều kích của văn chương để đánh giá chất lượng một tác phẩm mới.
Đồng ý rằng văn chương Việt Nam hiện nay cần mới mẻ hơn, nhưng Nguyễn Hoàng Diệu Thủy cũng không đánh giá cao văn chương của những cây viết trẻ được cho là có nhiều thử nghiệm sáng tạo trong hình thức. Là biên tập viên nhận nhiều bản thảo, cô nhận thấy người viết trẻ thử nghiệm nhiều phong cách mới, nhưng rất thiếu công làm tư liệu, thiếu đầu tư về bối cảnh, về văn hóa, lịch sử. Cho nên, dù cách viết của họ có vẻ tân kỳ nhưng rất nhạt. Cô cho rằng đây chính là điểm nghẽn mà những người viết trẻ phải vượt qua.
Ngoài ra, một điểm nghẽn nữa của văn chương hiện nay, theo cô chính là ít cơ hội hiện diện trước bạn đọc trong nước và quốc tế. “Ngày nay độc giả tiêu thụ thông tin như một con “quái vật”, nhưng họ dành nhiều thời gian lên TikTok, Facebook, YouTube… xem các clip ngắn. Những người chọn cô đơn bên trang sách càng ngày càng ít đi. Tác giả trẻ nếu có cơ hội được in trong nước lớn thì nhiều lắm cũng được 1.000-2.000 bản. Cơ hội được xuất bản ở nước ngoài càng hiếm do thiếu chiến lược quốc gia về quảng bá văn học ra nước ngoài.
Nhà văn Lê Quang Trạng cũng cùng trăn trở. Anh cho rằng văn học Việt Nam chưa được thế giới biết đến xứng đáng với tầm vóc của nó. Nguyên nhân không nằm ở người viết, mà nằm ở công tác quảng bá, truyền thông và chiến lược văn hóa quốc gia. “Nhìn sang Hàn Quốc, họ có giải Nobel, không chỉ vì họ có một tác phẩm xuất sắc, mà vì họ có cả một hệ thống hậu thuẫn, một chiến lược dài hơi, một quốc sách về quảng bá văn học và văn hóa. Còn ta, nhiều khi viết ra một tác phẩm tốt, nhưng nó chỉ sống được trong biên giới nước mình”, Lê Quang Trạng ngậm ngùi.