Sáng tác

Vó ngựa chiều cuối năm. Truyện ngắn của Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn
Truyện 06:00 | 15/02/2026
Baovannghe.vn- Trời đã về chiều, bóng tà uể oải đổ những vệt vàng úa lên mái hiên ngôi dịch trạm bên con đường thiên lý Bắc - Nam.
aa
Vó ngựa  chiều cuối năm. Truyện ngắn của Nguyễn Anh Tuấn
Minh họa: Nguyễn Quốc Thắng

1.

Những cơn gió se lạnh từ cánh đồng xa thổi về mang theo mùi ẩm của rơm rạ đã mục, làm cho tấm rèm tre trước cửa khẽ khàng lay động. Vài lữ khách dừng chân, uống vội chén nước chè còn ấm, mắt hướng về con đường dài hun hút đang chìm dần vào hoàng hôn. Chiều cuối năm, vẫn còn những kiếp người mê mải.

Đỗ Bách lặng lẽ nhìn những người khách phương xa, lòng rạo rực những cảm xúc khó tả. Đây đã là cái Tết thứ ba, chàng phải xa quê hương, xa người con gái mình yêu da diết. Nhà của Bách nép mình bên dòng sông Thu Bồn trĩu nặng phù sa. Những ngày tháng ba đến tháng tám, sông Thu Bồn tươi mát hiền hòa, đám trai tráng hăm hở quăng lưới trên sông, những bắp tay cuồn cuộn cùng những vòm ngực nở cong, bóng nhẫy mồ hôi. Những ngày tháng mười, mưa dữ dội, sông Thu Bồn cuồn cuộn những lớp sóng đục ngầu. Nước bạc tràn qua hai bên bờ như muốn nhấn chìm tất cả. Dân làng phải dắt díu nhau lên những chỗ cao tránh lũ còn Đỗ Bách thì vẫn mò mẫm với những mẻ lưới vừa đan. Chàng hiểu con nước lũ như chính lòng mình. Khi nước rút, hàng hàng, lớp lớp những thân cây mục ải, đám tre nứa khô khốc bị cuốn về từ thượng nguồn, xếp ngổn ngang dọc hai bên cửa sông. Chàng lại tranh thủ thu gom, chẻ nhỏ thành những bó củi rồi đem ra chợ bán.

Không một ai trong làng hiểu được lý do khiến Đỗ Bách miệt mài, chăm chỉ đến mức liều mạng như thế. Duy chỉ có Thu Liên, cô con gái xinh đẹp của ông thầy đồ trong làng hiểu rõ.

“Ai biểu không đem cau trầu qua nhà người ta!”

Thu Liên tựa vào đầu của người thương ngúng nguẩy. Ánh mắt nàng trong veo như dòng nước Thu Bồn ngày nắng. Đỗ Bách tự hứa với mình, phải chăm chỉ hơn, phải cố gắng hơn. Sẽ nhanh thôi! Nhanh thôi! Qua thêm một mùa nước lũ, chàng sẽ có đủ tiền để hỏi cưới nàng. Trăng lên cao, hắt những ánh vàng lung linh xuống dòng sông, chỉ còn tiếng rì rầm của những con sóng nhỏ mải miết nô đùa. Đôi tình nhân không nói thêm câu nào, lặng lẽ áp vào nhau bên những chiếc hôn nồng nàn say đắm. Tưởng như không có bắt đầu mà cũng chẳng muốn kết thúc.

Mấy ngày sau, tiếng vó ngựa ầm ầm tiến vào làng, rồi lại ầm ầm phóng đi, kéo theo Bách cùng đám trai tráng của làng, kéo theo cả những ước nguyện lứa đôi chỉ mới vừa chớm nở.

2.

Một bàn tay nặng nề đặt lên vai khiến Đỗ Bách giật mình, trở về với thực tại. Chàng nhận ra sự thô ráp quen thuộc. Ông Thuấn, phu trưởng của dịch trạm tỏ ý không hài lòng trước sự lơ đễnh của chàng. Ánh mắt đầy bất an nhanh chóng đổ về năm người khách lạ vẫn còn ngồi uống nước. Đôi mắt dò xét của những vị khách dù đã rất khéo léo che đậy nhưng không thể qua được sự tinh tường của viên phu trưởng.

Ngôi dịch trạm đóng ở nơi xung yếu, với nhiệm vụ đưa những tin tức quan trọng từ Quảng Nam về đến Chính Dinh (phủ chúa Nguyễn) ở Phú Xuân. Năm 1579, Trấn thủ Thuận Hóa là Đoan Quận công Nguyễn Hoàng được cử kiêm trấn Quảng Nam. Hai xứ Thuận, Quảng được Nguyễn Hoàng ra sức củng cố hòng gây dựng thế lực của mình ở phương Nam, nhằm tách dần khỏi sự khống chế của chúa Trịnh, lúc bấy giờ đã lấn át vua Lê, nắm hết thực quyền cai trị ở Đàng Ngoài.

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc liên lạc trong xứ sở của mình, các chúa Nguyễn đã cho xây dựng các dịch trạm nối tiếp nhau từ Nam Bố Chính qua Ái Tử đến Phú Xuân và mở rộng xuống tận Quảng Nam. Đứng đầu mỗi dịch trạm là một phu trưởng chỉ huy khoảng mười phu ngựa là những người đàn ông khỏe mạnh với bốn con ngựa lúc nào cũng sẵn sàng lên đường. Khi thực lực đã mạnh, các chúa Nguyễn liền công khai ý định xây dựng vương triều độc lập của riêng mình. Không chấp nhận cuộc ly khai ấy, những đoàn hùng binh từ Đàng Ngoài liền vượt sông Gianh tiến vào Đàng Trong, cuốn những người dân xứ Quảng hiền hòa vào khói lửa triền miên.

Kể từ khi quân Trịnh vượt sông Gianh, tin chiến sự thông qua các dịch trạm được tới tấp đưa về Chính Dinh làm rúng động cả xứ Đàng Trong. Cũng từ đó, ông Thuấn càng cẩn trọng hơn khi có những đoàn khách đi qua dịch trạm của mình. Trên con đường cái quan, ngôi trạm ngựa của ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu lượt người xuôi ngược. Những đoàn thương buôn giàu có với hàng hóa lỉnh kỉnh trên lưng ngựa thồ. Những người làm thuê với đôi quang gánh kẽo kẹt theo từng bước chân vội vã. Có hôm là những người Tây dương mắt xanh, mũi lõ với bộ đồ đen từ đầu đến chân, trước ngực đeo tượng chữ thập và xì xồ thứ tiếng mà chẳng bao giờ ông hiểu được.

Sự nhộn nhịp ấy khiến cho xứ Quảng trở nên giàu có và dồi dào sản vật. Song giữa dòng người tấp nập, ai dám chắc không có gián điệp từ Đàng Ngoài trà trộn vào Đàng Trong để do thám tình hình. Tiếng vó ngựa từ đằng xa cắt ngang nỗi bất an đang chạy dài trong tâm trí của viên phu trưởng. Con ngựa vừa chồm tới, người lính đưa tin đã ngã nhào xuống đất.

- Quân Trịnh… đã vượt biển vào đến trấn Quảng Nam… hiện chúng đang công phá các trại, quan quân chống… không nổi… xin Chúa thượng… đưa quân… cứu… viện…

Trong tiếng thở hổn hển, người lính run rẩy trao ống tre chứa thư cầu cứu của quan trấn thủ cho ông Thuấn rồi trút hơi thở cuối cùng, trên lưng anh ta găm đầy những mũi tên. Nhận thấy tình hình nguy cấp, ông Thuấn vội thét các phu ngựa chuẩn bị lên đường. Đúng lúc ấy, năm người khách lạ vùng dậy, rút những thanh gươm được bí mật giấu trong gánh hành lý, hùng hổ xông tới.

- Bọn gián điệp quân Trịnh!

Ông Thuấn kinh hãi hét lên. Lời vừa dứt, hai phu ngựa đã bị chém gục. Những người lính trong trạm vội cầm khí giới chống trả. Cuộc giao chiến diễn ra đầy ác liệt, nhưng cuối cùng, bọn gián điệp cũng bị giết gần hết, chỉ còn một tên bị thương khá nặng. Phía dịch trạm lúc này cũng chỉ còn ông Thuấn, Đỗ Bách và hai người nữa còn sống. Tên gián điệp bị trói nghiến ở cột, thều thào nói:

- Bọn mi sẽ không… thoát được đâu… quân ta đã… mai phục trên… các ngả đường về… Phú Xuân…

Ông Thuấn và mọi người sửng sốt, hiểu ngay vì sao người lính đưa tin lại bị trúng tên khắp người. Quân Trịnh đã vượt sông Gianh đánh vào Nam Bố Chính, bây giờ lại mang quân vượt biển đánh úp vào Quảng Nam. Phú Xuân ở thế lưỡng đầu thọ địch, nếu không gấp rút báo tin để Chính Dinh đưa quân cứu viện, xứ Quảng sẽ thất thủ trong nay mai.

- Anh em! Đất Quảng ta nhờ ơn các chúa Nguyễn khai phá, ruộng đất mới được màu mỡ, tốt tươi, giao thương mới được mở rộng, dồi dào, dân ta mới có cuộc sống ấm no, yên ổn. Nay họ Trịnh đem quân xâm lấn, dù có hy sinh, chúng ta cũng phải tận lực báo đền ơn Chúa. Giặc đã phong tỏa các ngả đường về Phú Xuân, bốn người chúng ta sẽ chia nhau đi bốn ngả, bằng mọi giá phải đưa được tin khẩn về cho Chúa thượng. Nhanh chóng lên đường!

Những con ngựa lồng lên với tiếng hí vang trời, xé toạc không gian im ắng, buồn tẻ của ngôi dịch trạm chiều cuối năm. Bốn kỵ mã lao đi trong gió, để lại đằng sau những vết bùn đất bắn tung tóe. Trong số ba phu ngựa, Đỗ Bách là người được ông Thuấn tin tưởng nhất để giao ống tre chứa thư của quan trấn thủ. Sau khi dặn dò, ông lặng lẽ đặt vào tay chàng toàn bộ số tiền tích cóp bấy lâu, coi như món quà mừng cưới nếu như Bách còn sống trở về. Từ lâu, ông Thuấn đã xem chàng trai có đôi mắt hay nhìn về phía xa xăm như chính con ruột của mình. Đỗ Bách dùng dằng không nỡ nhưng cái trừng mắt với những tia máu đỏ rực đã khiến chàng phải nhận lấy rồi lên ngựa. Khi bốn người tiến về phía cửa rừng, lần lượt ông Thuấn và hai phu ngựa ngã gục dưới làn mưa tên của quân mai phục. Đỗ Bách kinh hãi ngoái đầu trở lại thì ông Thuấn đã rít lên:

- Đi mau!

Chàng đau xót vô cùng, hai mắt đỏ hoe nhưng chẳng thể làm được gì hơn. Những mũi tên nhọn hoắt được phóng đến tới tấp. Một cơn đau nhói xuyên vào hông trái khiến chàng rùng mình. Đỗ Bách vội vã bỏ đường cái, phóng theo con đường bí mật mà chỉ có chàng mới biết. Tiếng vó ngựa truy binh đã dần mất hút ở đằng sau. Con ngựa tía phi nước đại ngày đêm cuối cùng đã thấm mệt. Nó đưa chàng đến một ngã ba đường. Đỗ Bách biết rõ hai con đường trước mắt sẽ dẫn mình về đâu. Một ngả về Phú Xuân, nơi chàng có thể đưa tin cho Chúa thượng, ngả còn lại về sông Thu Bồn, nơi người con gái chàng yêu đang đợi mình trong hoang hoải.

Về đâu đây?

Lòng Đỗ Bách rối bời, tim như bị kéo về hai phía. Chàng ước như có thể chia thân làm hai để bước trọn cả đôi đường. Đêm cuối năm buông xuống thật nhanh. Con ngựa tía run lên vì thấm mệt, bốn móng sắt vẫn còn in sâu vào lớp đất nhầy nhụa. Dẫu vậy, nó vẫn một mực trung thành chờ quyết định của chủ nhân. Đỗ Bách gục mình trên lưng ngựa, bàn tay vẫn siết chặt ống tre nhuốm máu đã khô. Cơn đau buốt từ đầu mũi tên găm vào da thịt đã kéo chàng ra khỏi cơn mê. Nhưng cũng khiến chàng nhận ra, cả một rừng gươm giáo nhọn hoắt đang chĩa về phía mình từ bao giờ.

3.

Thu Liên nằm co ro trong căn ngục tối ẩm thấp và lạnh lẽo. Những tia nắng hiếm hoi lọt qua các khe tường hẹp, mong manh đến mức chỉ đủ để nàng biết được ngoài kia là ngày hay đêm. Nhưng ngày hay đêm đâu còn ý nghĩa chi với nàng? Quân Trịnh tràn vào làng như cơn lũ dữ. Đàn ông ngã xuống giữa sân nhà, đàn bà chìm trong tủi nhục. Những mái tranh bốc cháy, gào thét trong lửa đỏ. Những cành mai vàng bị dẫm nát, những nồi bánh chưng bị hất văng tung tóe. Tiếng vó ngựa dập dồn, khô khốc, nghiền nát cả một miền quê yên bình. Cha nàng gục chết trước một lưỡi gươm tàn ác. Nàng bị bọn lính kéo lê một quãng dài cho đến khi lọt vào tầm mắt của Trịnh Khả, viên mãnh tướng được chúa Trịnh tin tưởng giao lãnh ấn tiên phong vượt biển đánh Quảng Nam.

Hắn thét bọn lính ngừng lại. Đôi mắt sâu hoắm nhìn nàng từ đầu đến chân. Thu Liên nằm bẹp dưới gót giày của hắn. Hai bàn tay nàng run rẩy, mái tóc rối bết lấm lem. Nhưng ánh mắt nàng rực lên những đốm lửa đầy căm hờn không chút khuất phục. Những ngón tay cứng như sắt bóp lấy cổ nàng mà ngắm nghía. Khuôn ngực phập phồng sau tấm áo mỏng manh khiến Trịnh Khả nhếch mép thèm thuồng. Hắn đưa nàng về doanh trại, sai người tắm rửa và chải chuốt cho nàng. Nhưng thau nước vừa mới được bưng lên đã bị nàng hất đổ xuống đất. Trước thái độ quyết liệt của cô gái, đám người hầu đành bất lực rồi vội đi bẩm báo.

Trịnh Khả không nổi cơn thịnh nộ, trái lại còn lộ vẻ thích thú. Xuất thân từ nghề chăn ngựa, nương theo thời cuộc mà lập được công trạng, hắn tin rằng không có thứ sinh vật nào trên đời là không thể khuất phục. Với hắn, đàn bà con gái cũng chỉ là những sinh linh yếu mềm càng dễ vào khuôn thước. Bao nữ nhân đã qua tay hắn, nhiều đến chẳng buồn nhớ. Tất cả đều ngoan ngoãn và phục tùng đến mức tẻ nhạt. Nhưng lần này thì khác. Nàng thôn nữ xinh đẹp dám nhìn hắn bằng ánh mắt không hề khuất sợ. Sự phản kháng ấy đã khơi dậy nỗi thèm khát chinh phục đến man dại, như cách hắn đã khiến cho bao con ngựa bất kham khiếp nhược cúi đầu trước ngọn roi hung tàn.

Thu Liên bị đẩy vào ngục tối. Cơn đói rút cạn sức lực khiến nàng gầy mòn, héo úa. Cha nàng đã mất, giờ chỉ còn hình bóng người thương là sợi dây cuối cùng níu giữ nàng với sự sống mong manh. Đã ba mùa xuân trôi qua kể từ ngày hẹn ước, chàng cứ đi biền biệt, để lại Thu Liên lặng lẽ bên dòng sông Thu Bồn thăm thẳm. Đã có lúc, những ý nghĩ tuyệt vọng choán lấy cả tâm trí, nhưng lời hẹn ước năm xưa khiến nàng quyết tâm phải sống. Thu Liên không biết những điều tăm tối nào đang đợi mình phía trước, nhưng nàng không cho phép mình buông xuôi.

Cánh cửa ngục mở ra. Trịnh Khả bước vào, có chút xót xa khi thấy người thiếu nữ tiều tụy trong đói khát.

- Sao nàng cứ phải tự làm khổ mình như thế? Chỉ nay mai nữa thôi, cả xứ Đàng Trong sẽ thuộc về họ Trịnh, chỉ cần nàng theo ta, bạc vàng, nhung lụa, cái gì ta cũng có thể cho nàng được hết.

Dứt lời, hắn đặt một bát cơm trắng và một bát nước xuống trước mặt. Thu Liên chồm tới, nâng bát nước uống cạn một hơi, rồi vội vã bốc từng nắm cơm đưa lên miệng, nhai ngấu nghiến. Nhìn bộ dạng thảm thương của nàng, Trịnh Khả như mở cờ trong bụng. Đã biết bao con ngựa bất kham phải cúi đầu trước thủ đoạn ấy, và giờ đây, nàng cũng sẽ không ngoại lệ. Thế nhưng, khi cơn đói khát qua đi, từng lời của nàng cất lên khiến hắn không thể đắc ý dễ dàng:

- Ông có thể chiếm đoạt thân xác của tôi, nhưng linh hồn tôi thì không bao giờ. Thứ ông có được, mãi mãi chỉ là một cái xác không hồn.

Trịnh Khả mặt vẫn không biến sắc, cười đáp:

- Nàng rất ngang bướng. Nhưng ta rất thích. Con ngựa bất kham thì thường là tuấn mã. Ta sẽ khiến cho nàng phải cam tâm tình nguyện hầu hạ ta.

Trịnh Khả cho quân kéo nàng ra khỏi ngục. Những ánh sáng đầu tiên khiến hai mắt Thu Liên chói lòa, nhưng ít ra bầu không khí bên ngoài vẫn dễ thở hơn căn ngục tối tăm. Đám lính đưa Thu Liên đến trước mặt mấy chục người dân vô tội, phần lớn là người già, đàn bà và trẻ con. Hai tên lính bắt lấy một ông lão đem trói chặt trước cây cột gỗ. Trịnh Khả giật lấy Thu Liên kéo sát vào trước ngực mình. Cánh tay lực lưỡng từ phía sau siết chặt, như muốn nghiền nát thân thể bé nhỏ của nàng. Tay còn lại, hắn nắm chặt cây cung, đặt mũi tên lên dây rồi chậm rãi kéo về phía sau. Thu Liên bàng hoàng trước hành động tàn nhẫn ấy.

- Ông… ông không phải là người…

- Hoặc là ta sẽ bắn đến người cuối cùng… hoặc là nàng phải đồng ý với ta…

Trịnh Khả gằn lên từng tiếng rồi bung dây. Mũi tên xé gió lao đi. Tiếng van xin thảm thiết của ông lão vừa bật ra đã tắt lịm. Mũi tên đã thấu tim. Trịnh Khả chỉ tay về phía người đàn bà đang ôm đứa con nhỏ. Tên lính lao tới, giằng đứa bé khỏi tay người mẹ trong tiếng kêu thất thanh. Hắn nhét đứa trẻ vào một chiếc giỏ tre rồi treo lên cột. Tiếng khóc non nớt vang lên, hòa cùng tiếng gào xé ruột của người mẹ, như lưỡi dao cứa thẳng vào tim của Thu Liên. Mũi tên được phóng đi nhưng sượt qua chiếc giỏ. Người mẹ quỵ xuống, ngất lịm. Trịnh Khả chậm rãi kéo cung lần nữa. Không thể chịu đựng được thêm, Thu Liên hét lên, khản đặc:

- Hãy dừng trò giết chóc này lại! Tôi sẽ theo ý của ông!

Thu Liên gục xuống. Mọi thứ dần nhòe đi, chỉ còn bóng tối bủa vây lấy đôi mắt của nàng. Gò má nàng chảy dài hai dòng lệ, như nước sông Thu Bồn bao đời chảy mãi không thôi.

4.

Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng. Trịnh Khả không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi. Trong hơi men chếnh choáng, hắn trở về phòng, mang theo ảo tưởng về một chiến thắng trọn vẹn. Thân hình đồ sộ của hắn đè ập lên người con gái mảnh mai dưới ngọn bạch lạp chập chờn. Hắn ngấu nghiến mọi thứ trên cơ thể của nàng trong cơn say đắc thắng. Thế nhưng, khi đôi môi khát tình dừng lại ở bờ môi đỏ mọng, Thu Liên quay mặt đi không chút do dự, để rồi quẳng cho hắn một sự bẽ bàng không thể dung thứ.

- Nàng là của ta! Là của ta!

Trịnh Khả không còn nhẹ nhàng nữa. Con thú dữ đói mồi lao vào Thu Liên với tất cả bản năng trỗi dậy. Những ngón tay bẩn thỉu vần vũ khắp cơ thể trong trắng. Thu Liên nhắm chặt mắt, để mặc con ác thú giày vò. Tâm trí nàng chỉ còn một nỗi trống rỗng đến vô tận. Nàng ân hận vì chưa kịp trao trọn điều thiêng liêng nhất của mình cho người nàng yêu, để rồi tất cả bị cướp đi trong tức tưởi.

“Chàng ơi! Em không chờ chàng được nữa rồi!”

Những ngón tay của nàng bắt đầu hành động. Cây trâm cài tóc lặng lẽ được rút ra rồi nhằm thẳng vào cổ con ác thú. Nhưng với phản xạ của một võ tướng dạn dày, Trịnh Khả đã kịp đưa tay lên đỡ. Cây trâm cắm phập vào lòng bàn tay trong tiếng gào thét đau đớn. Nghe tiếng thét, bọn lính hốt hoảng xông vào, nhưng lập tức bị quát đuổi ra. Trịnh Khả vùng dậy, giận dữ nhìn bàn tay rớm máu. Con ngựa chướng tưởng chừng đã thuần phục được, hóa ra vẫn còn đủ sức tung cho hắn một đòn choáng váng. Hắn nghiến răng, rút cây trâm ra rồi xé vạt áo băng lại vết thương.

- Đàn bà xứ Quảng đúng là khó chinh phục!

Trịnh Khả tuốt gươm. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau ken két. Lưỡi gươm lạnh ngắt đặt lên cổ nàng. Thu Liên nhắm mắt và lặng lẽ chờ đợi. Bỗng, mắt Trịnh Khả trợn lên, thanh gươm rơi xuống đất. Từ phía sau, một mũi giáo đã xuyên thẳng qua tấm lưng to bản của hắn. Cái chết đến quá nhanh khiến đôi mắt gian ác không giấu được vẻ kinh hoàng. Thu Liên chết lặng trước cảnh tượng vừa diễn ra. Nàng run rẩy nhìn Trịnh Khả nằm chết sõng soài dưới chân mình. Một bóng người cao lớn bước đến ôm lấy nàng. Thu Liên hoảng loạn vùng vẫy:

- Thả tôi ra, thả tôi ra…

- Ta đây! Đỗ Bách của nàng đây!

Thu Liên khựng lại, những ngón tay của nàng run rẩy đặt lên khuôn mặt quen thuộc, dù đã gầy đi rất nhiều nhưng từng đường nét vẫn khiến nàng không thể nhầm lẫn được. Và đôi mắt ấy, vẫn nhìn nàng âu yếm như những ngày xưa.

Nàng mếu máo:

- Chàng có rời xa em nữa không!

- Không bao giờ! Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa đâu!

Cùng lúc đó, đuốc lửa sáng rực cả bầu trời đêm kéo theo những tiếng gươm giáo loảng xoảng, tiếng người hò reo inh ỏi. Quân Nguyễn từ bốn phía tràn vào doanh trại quân Trịnh, đánh úp quyết liệt. Quân Trịnh đại bại. Lá soái kỳ quân Nguyễn nhanh chóng được kéo lên giữa đại bản doanh. Khi viên tướng thống lĩnh quân Nguyễn dẫn quân xông vào soái trướng, chỉ còn thấy xác tướng tiên phong quân Trịnh nằm dưới đất. Người phu trạm dẫn đường cho đại quân chúa Nguyễn đã biến mất cùng người con gái của anh ta. Trong màn đêm mịt mùng, chỉ còn văng vẳng tiếng vó ngựa đang hối hả lao đi về phía cuối năm.

Rồi sẽ ra sao  - Thơ Mai Thìn

Rồi sẽ ra sao - Thơ Mai Thìn

Baovannghe.vn- Rồi sẽ ra sao/ khi con người là chúa tể
Thư viện Hy Vọng - Khởi nguồn của hành trình sáng tạo

Thư viện Hy Vọng - Khởi nguồn của hành trình sáng tạo

Baovannghe.vn - Tôi nhận được cuộc gọi của anh Hoàng Quốc Quyền, Giám đốc trường Hy Vọng (đóng trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) vào đầu tháng một.
Sức nặng kí ức

Sức nặng kí ức

Baovannghe.vn - Dịp rằm tháng Giêng năm nay, tôi về Việt Trì dự Ngày Thơ Việt Nam do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ tổ chức.
Thắp sáng mùa xuân vùng lũ. Bút ký của Ngọc Thứ - Thành Trung

Thắp sáng mùa xuân vùng lũ. Bút ký của Ngọc Thứ - Thành Trung

Baovannghe.vn- “Đêm đó, trời mưa to, nước ở đâu tràn về rất nhanh. Khi thấy vợ chồng đã lên nơi cao nhất trong nhà mà nước vẫn tiếp tục dâng, vợ tôi khóc ghê lắm. Bà ấy ôm ngang cổ tôi, vai rung lên từng đợt: “Anh ơi! Chắc vợ chồng mình ôm nhau rồi cùng chết, giờ biết làm sao ra khỏi nhà được.”
Người hướng ngoại. Truyện ngắn của Joan Crow

Người hướng ngoại. Truyện ngắn của Joan Crow

Baovannghe.vn- Ánh sáng chiều tà yếu ớt len ​​lỏi qua những tán cây rậm rạp khi tôi tiến gần hơn đến nhà của John Doe. Lúc này, dường như đó là ngôi nhà duy nhất trong toàn khu vực. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ bên lái xe, thấy bóng cây, khu rừng phía xa như một khoảng không đen kịt. Nơi này thực sự khiến tôi hòa mình vào thiên nhiên, tôi thích điều đó.