Sáng tác

Vũ công tango. Truyện ngắn của Sherzod Artikov (Uzbekistan)

Sherzod Artikov
Văn học nước ngoài
06:00 | 02/09/2024
Baovannghe.vn- Các vũ công từng làm việc trong đội múa Nhà Văn hóa lần lượt trổ tài trên sân khấu. Đầu tiên, một cô gái da đen biểu diễn điệu nhảy Tanovar trong bộ váy sa tanh. Trước khi tiếng vỗ tay lắng xuống, cô gái đã chơi điệu nhảy Dilhiroj một cách điêu luyện. Một lần nữa tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.
aa
Vũ công tango. Truyện ngắn của Sherzod Artikov (Uzbekistan)
Vũ công tango. Ảnh Internet
Thấy tôi bước vào cửa chính của Nhà Văn hóa Oilers, người quản lý thư viện - Xơ Rano đang nói chuyện với người dọn dẹp ở hành lang, tiến lại gần tôi: “Chào Rashod” - bà nói sau khi chào tôi “Bác nhìn thấy cháu từ xa và băn khoăn không biết liệu cháu đã xem cuốn sách này chưa?”

“Như bác thấy đấy, hai tay cháu không có gì” - tôi nói, mỉm cười với bà “Cháu đến hội trường tổ chức sự kiện ở tầng hai, không phải đến thư viện”.

“Bác quên mất” bà nói, nhìn lên cầu thang lên tầng hai. Sự kiện “Autumn Dances” sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay, đúng rồi.”

Bà túm cánh tay tôi, nói về những vấn đề của bà và cùng tôi đi lên cầu thang lên tầng hai. Nhà Văn hóa được điều hành bởi một nhà máy lọc dầu trong thành phố, thư viện, nhà hát và một đoàn múa từng ở đây. Tất cả được thiết kế nhằm cung cấp văn hóa giải trí cho công nhân nhà máy và gia đình của họ. Tôi từng đến đây sử dụng thư viện vì có nhiều loại sách đa dạng. Thi thoảng tôi cũng tham dự các buổi biểu diễn sân khấu hoặc các sự kiện khiêu vũ ở đây.

Xơ Rano là một bà già nên đi cầu thang lên tầng hai cũng thấy mệt. Sau khi dừng lại lấy hơi một lúc ở hành lang, bà bước vào khán phòng cùng tôi. Có nhiều người trong hội trường hơn thường lệ, tôi nghĩ hầu hết công nhân nhà máy cũng đến đây vì hôm đó là thứ Bảy. Họ chia thành các nhóm ở các dãy phía sau và đắm chìm trong các câu chuyện. Chúng tôi đến và ngồi ở một trong những ghế trống của hàng ghế đầu.

Một lúc sau, sự kiện bắt đầu. Các vũ công từng làm việc trong đội múa Nhà Văn hóa lần lượt trổ tài trên sân khấu. Đầu tiên, một cô gái da đen biểu diễn điệu nhảy Tanovar trong bộ váy sa tanh. Trước khi tiếng vỗ tay lắng xuống, cô gái đã chơi điệu nhảy Dilhiroj một cách điêu luyện. Một lần nữa tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường. Sau đó, hình như theo kịch bản, họ chuyển từ các điệu múa dân tộc sang các bài múa quốc tế. Một cô gái mặc trang phục gypsy biểu diễn điệu nhảy của một cô gái gypsy trong vở opera “Carmen” của nhà soạn nhạc Bizet người Pháp.

Tiếp theo, một cô gái trang điểm theo kiểu phụ nữ Tây Ban Nha với mái tóc tạo kiểu như một đài phun nước, mặc chiếc váy dài rộng màu đỏ sẫm bước ra kiễng chân như một diễn viên ba lê. Theo sau cô là hai thanh niên mang một chiếc bàn màu nâu bằng gỗ óc chó lên sân khấu. Chiếc bàn lớn được kê một cách uy nghi ở giữa sân khấu. Nhạc Tây Ban Nha vang lên và cô gái mỉm cười, đi quanh bàn và bắt đầu nhảy theo điệu tango.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc bàn như thể đang nhìn người mình yêu, dùng ánh mắt đa tình, mơn trớn để thể hiện sự quyến rũ của mình với nó. Cô nhẹ nhàng vuốt ve nó bằng những ngón tay của mình. Những chuyển động của cô ấy đã tạo ra sự hấp dẫn với chiếc bàn vô hồn này, và điệu nhảy có những động tác đổi được nhận biết khá rõ.

Cả hội trường theo dõi điệu khiêu vũ, không ai thốt được lời nào, tất cả đều là những người yêu thích tài năng và nghệ thuật của cô, đều ngồi im lặng. Có lẽ, đó là sự kìm nén phấn khích. Thành thật mà nói, tôi cũng không thể tránh khỏi sự ngạc nhiên và phấn khích thực sự. Cô ấy đã nhảy vô cùng đẹp mắt và trang nhã. Bài biểu diễn của cô vô cùng có hồn, đến nỗi thậm chí người ta còn có cảm tưởng như chiếc bàn đang chuyển động cùng nhịp với cô.

Tôi đã rất mệt khi biểu diễn đến một nửa bài của điệu nhảy. Thận của tôi bị đau từ lúc nào không hay nhưng tôi chịu đựng cơn đau và tiếp tục nhảy. Không hiểu vì sao, một người lạ ngồi ở hàng ghế đầu lại để mắt đến tôi. Khi tôi nhìn anh ấy, tôi tự hỏi liệu anh ấy có nhận ra không. Anh ấy quan sát kỹ từng cử động của tôi. Tôi không nghĩ anh ấy chỉ là một người quan tâm hay công nhân nhà máy bình thường. Mà, có thể anh ấy là một chuyên gia khiêu vũ hoặc biên đạo múa. Dù anh ấy là ai thì tôi cũng không thích việc anh ấy nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng anh ấy rất đẹp trai, vui vẻ. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng đôi mắt của anh ấy rất dịu dàng và trông như đôi mắt của một đứa trẻ. Bên cạnh đó, anh ấy thỉnh thoảng nhìn vào bàn, có lẽ vì anh ấy không hiểu hoặc không thể tưởng tượng rằng tôi đang nhảy tango với chiếc bàn. Có thể nhảy tango với bàn mà, anh chàng đẹp trai à!

Khi cô ấy biểu diễn xong, tôi xin lỗi xơ Rano, đứng dậy và đi vào hậu trường. Mấy anh bảo vệ đang khiêng bàn nhận ra tôi. Họ bắt tay và tiễn tôi vào hậu trường. Tôi đi ra phía sau. Từ cánh cửa hé mở của phòng thay đồ, từ hành lang, có thể nghe thấy giọng nói vui vẻ của các vũ công đang cười nói, hò hét. Hầu như tất cả các cô gái vũ công đều biết tôi.

Ngay khi tôi xuất hiện ở hành lang, Gulmira trong bộ váy gypsy (tôi không nhận ra khi cô ấy trang điểm đậm trên sân khấu) thò đầu ra khỏi cánh cửa đang mở, chạy đến gần và ngay lập tức cảm ơn tôi “Lương hưu của mẹ em được trả bằng tiền mặt từ ngân hàng. Đó là do anh giới thiệu. Cảm ơn anh nhiều!”.

“Bạn yêu” biên đạo múa Nigina Talgatovna nói khi tình cờ nhìn thấy tôi “Cuốn sách bạn giới thiệu thật tuyệt vời” Tôi thích đọc những bài thơ của Halina Posvyatovskaya.

“Khi nào anh định mời em đi ăn trưa?” Farida hỏi, cô gái biểu diễn điệu nhảy “Dilhiroj” nói với tôi cùng một nụ cười bí ẩn (tôi không nhận ra cô ấy trên sân khấu vì kiểu trang điểm lạ).

Tôi không chú ý đến họ lắm, tôi chỉ nhìn quanh để tìm cô gái đã biểu diễn điệu nhảy tango.

“Anh tìm em à?”, Nigora Karimovna với mái tóc bạc trắng, xuất hiện trong hành lang cười và nói. Người phụ nữ ăn mặc hở hang này, trưởng nhóm, tiến đến và ôm chặt lấy tôi. “Thật tốt khi anh cho em vay tiền sửa chữa nhà đón mùa đông.”

Tôi phải nói rằng, người thanh niên vô danh ngồi ở hàng ghế đầu của hội trường, nhìn chằm chằm vào tôi, dường như rất nổi tiếng trong nhóm chúng tôi. Khi họ nhìn thấy anh ta, khuôn mặt của mọi người đều sáng lên và nụ cười nở trên môi. Nghe thấy giọng nói của anh ta ở hành lang, Gulmira vội vã ra khỏi phòng. Khi tôi liếc nhìn ra hành lang qua cánh cửa hé mở, Farida cố tình hỏi khi đi ngang qua anh ta “Khi nào anh định mời em đi ăn trưa?”. Các cô gái khác cũng khen anh ta rất tuyệt. Khi tôi hỏi họ, anh ta là ai thì họ nói anh ta là nhân viên ngân hàng. Anh ấy đến đọc sách ở thư viện vì Nhà Văn Hóa có mở tài khoản ở ngân hàng nơi anh ấy làm việc. Anh ấy luôn mang lại lợi ích cho nhiều người trong nhóm của chúng tôi.

Nigora Karimovna đứng trước mặt, tôi sững người trong vài phút, không biết phải nói gì.

“Chào Nigora Karimovna” cuối cùng tôi nói “Lúc nãy có cô gái biểu diễn trên sân khấu.”Cô ấy là người mới à? Tôi không biết cô ấy nhỉ?”

Sau khi nghe tôi nói một cách cẩn thận, chị ấy gật đầu nói rằng hiểu ý tôi và đi vào phòng ở cuối hành lang. Ngay sau đó chị ấy dẫn cô gái đi cùng mình vào trong.

Khi tôi rửa sạch lớp trang điểm còn sót lại trên mặt và rửa mặt, giọng nói của giám đốc nghệ thuật vang lên trong phòng. Lúc đầu, tôi không nghe thấy vì tiếng nước ầm ầm. Tôi ra khỏi phòng tắm và băn khoăn không biết mọi thứ có ổn không, và tôi thấy Nigora Karimovna ở giữa phòng, gấp tờ báo trên tay, lộ rõ ​​vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Có một người đàn ông trẻ muốn nói chuyện với cô” – chị ấy nói và dắt tay tôi.

Các cô gái sau đó nhìn nhau đầy ẩn ý. Tôi theo chị ấy ra ngoài hành lang. Người thanh niên đó đang đứng ở hành lang, hai tay sau lưng và dựa vào tường.

“Assalamu alaykum *” tôi nói khi đến gần anh ấy.

“Hãy giới thiệu bản thân rõ hơn” - Nigora Karimovna nói và để chúng tôi nói chuyện riêng.

“Tôi là Diyora” tôi nói, miễn cưỡng đưa tay ra.

“Tôi là Rashod” anh ta tự giới thiệu.

Sau đó, anh ta ho vài lần:

“Cô nhảy tango rất đẹp” - anh ấy nói ngập ngừng.

“Không đẹp lắm đâu ạ” - tôi đỏ bừng mặt trước lời khen của anh ta.

“Tôi chưa từng thấy cô bao giờ?”

“Tôi là người mới mà”.

Cô ấy cúi đầu và không có dấu hiệu của biểu hiện lém lỉnh như trên sân khấu. Cô là một cô gái nhút nhát, hai mươi hai tuổi. Tôi đã do dự khi hỏi, rằng cô ấy có phải là cô gái nhảy điệu tango trên sân khấu lúc nãy hay không. Vì cô ấy mặc trang phục thường ngày của mình, không phải trang phục của người biểu diễn tango. Tuy nhiên sau khi nhìn vào mắt cô ấy, sự nghi ngờ đã tan biến. Cô ấy chính là cô gái đã nhảy điệu tango. Sự chân thành trong đôi mắt buồn của cô ấy thổi hồn vào sân khấu vài phút trước đó. Và ngay cả bây giờ tôi cũng cảm nhận được điều ấy.

“Tôi xin lỗi,” cô ấy nói đột ngột khi đang trò chuyện “Tôi phải về nhà càng sớm càng tốt. Bởi vì tôi cũng đang làm việc ở một nơi khác. Tôi cần nghỉ ngơi một chút. Tôi cảm thấy rất tệ. Xin lỗi.”

Dù không muốn, tôi vẫn phải nói lời tạm biệt. Sau đó, cảm thấy thất vọng, tôi ra khỏi đó. Bên trong, sự kiện khiêu vũ vẫn đang diễn ra. Ở đó, tôi đã ngồi rất lâu trong chiếc ô tô của mình đậu cạnh ki-ốt trên vỉa hè. Mục tiêu của tôi không phải là ngồi vào xe và rời đi, mà là đợi Diyora đi ra ngoài. Trong thời gian này, một cảm giác hoàn toàn khác với vẻ tò mò nào đó đã sưởi ấm trái tim tôi. Một lúc sau, Diyora khoác chiếc áo khoác màu xám và đi ra ngoài. Cô ấy đóng cửa sau khi rời đi và nhìn vào xe của tôi. Cô ấy nhìn thấy rõ là tôi đang ngồi trong xe. Nhưng cô ấy bước đi như thể không quan tâm.

“Không ổn chút nào” – có ai đó vừa nói vừa gõ vào cửa kính xe của tôi “Anh đang chờ tôi à?”

Eleonora đang đứng trước xe của tôi. Khi tôi nhận ra cô ấy, tôi ra hiệu bằng tay để cô ấy lên xe. Cô ta mở cửa và ngồi vào ghế trước.

“Hôm nay mặt trời mọc ở phương nào vậy?” Cô nói một cách mỉa mai.

“Đừng có chế nhạo nữa” tôi nói “Anh muốn đưa em về nhà.”

Trên đường đi, tôi hỏi cô ấy về Diyora.

“Em không biết nhiều về cô ấy” Elenora nhún vai “Đã một tuần kể từ khi cô ấy gia nhập với đoàn. Mẹ cô ấy đã nghỉ hưu và bản thân cô ấy đã tốt nghiệp một trường cao đẳng nghệ thuật. Đó là tất cả những gì em biết. Chị Nigora Karimovna biết rõ hơn đấy”.

Anh ta có một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền. Trong khi trời mưa, ẩm thấp, ngột ngạt, tháng mười một đầy bụi bặm, tôi ngạc nhiên về độ sạch sẽ của nó, không giống như những chiếc xe bẩn thỉu xung quanh. Nó sáng chói (chắc hẳn anh ấy là người rất thích sạch sẽ). Khi tôi ra ngoài, anh ấy đang ngồi trong chiếc xe đó. Tôi đi xa hơn một chút, giả vờ như không để ý đến anh ta. Mãi cho đến khi đi được một quãng đường dài, tôi mới nhìn lại. Eleonora, người bước ra sau tôi, ngay lập tức ngồi vào ghế trước xe của anh ấy. Điều ấy có vẻ lạ đối với tôi.

Dường như, giữa họ có một thứ gì đó giống như tình bạn hoặc tình yêu. Vậy tại sao anh ấy lại quan tâm đến tôi? Tại sao anh ấy lại gọi cho tôi và nói chuyện? Đàn ông hoàn toàn không thể hiểu được, chẳng đáng giá một xu.

Khi Eleonora bước ra khỏi xe tại nhà cô ấy, tôi đến ngân hàng bằng xe của mình. Có một thói quen xấu trong hệ thống ngân hàng: Nhân viên làm việc vào thứ bảy, mặc dù không phải chính thức (đây là yêu cầu của bộ phận). Khi vào phòng, tôi mò vào túi để lấy một điếu thuốc. Khi hút thuốc và đi lại trong phòng, tôi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong Nhà Văn hóa. Diyora, điệu tango tuyệt vời của cô ấy với chiếc bàn, cuộc trò chuyện ngắn với cô ấy ở hành lang… Diyora đã gây ấn tượng với tôi vô cùng. Tim tôi đập thình thịch và nói “Có phải chính cô ấy không?”

Tôi ngủ thiếp đi khi nằm trên chiếc ghế dài ở nhà. Vừa mở mắt ra liền nhìn nhanh đồng hồ trên tường. Đồng hồ chỉ 5 giờ kém 15. Nếu không nhanh chân, tôi sẽ đến trễ một trong những nhà hàng danh tiếng ở Fergana. Hôm qua ông chủ đã mời tôi qua điện thoại để biểu diễn ở đó. Theo thỏa thuận, tôi phải biểu diễn bằng 4 bộ trang phục khác nhau, bốn kiểu khiêu vũ cho khách hàng trong nhà hàng. Tôi sẽ mở màn đêm biểu diễn bằng vũ điệu Ả Rập. Đây là điều kiện chính của thỏa thuận. Nhà hàng trả cho tôi hai trăm ngàn súp* cho 4 điệu nhảy này. Khi tôi đang suy nghĩ về điều này, cơn đau thận ngày càng dữ dội và tôi phải ngăn chặn nó. Tôi đã uống bốn viên thuốc giảm đau và đứng dậy.

Sau khi mua một chai nước hoa nam có mùi thơm mạnh của một anh chàng bán ở cửa hàng bách hóa, tôi phóng vội xe đến một nhà hàng quen thuộc trong thành phố. Bạn cùng lớp của tôi, Comron đã mời tôi đến đó vào sinh nhật của anh ấy. Thành thật mà nói, tôi không muốn đến nhà hàng đó, tôi đã đến đó một lần nếu không nhầm, và tôi không thích bầu không khí ở đó. Nhưng lần này tôi phải đi. Nếu không, Comron sẽ rất buồn. Dù sao thì, tôi sẽ chỉ ngồi một lúc thôi. Tôi vừa nhủ, vừa quay xe về hướng đó.

Tôi lấy hướng dẫn từ chủ nhà hàng. Ông ta khuyên tôi nên giữ bình tĩnh khi có bất kỳ khách hàng say xỉn nào tiếp cận, không được thô lỗ với họ vì hôm nay nhà hàng chỉ phục vụ những khách hàng nhạy cảm. Sau khi mặc quần áo cần thiết cho buổi khiêu vũ Ả Rập, tôi buồn một lúc trước gương, xấu hổ. Trước mặt là một nghệ sĩ thực thụ, người ngay lập tức biến đổi từ một vũ công tango thành một vũ công đường phố biểu diễn theo yêu cầu.

Khi bước vào sảnh của nhà hàng, tôi cảm thấy choáng váng vì không khí ngột ngạt và mùi khó chịu tỏa ra phía cửa. Tôi muốn bịt tai lại khỏi tiếng ồn ào gợi nhớ đến khu chợ nào đó. Tất cả các bàn tròn đã có người ngồi và mọi người đang vui vẻ. Hầu như tất cả các bàn đều chứa đầy rượu và những hộp thuốc lá kiểu phương Đông khổng lồ, xung quanh bàn có nhiều nam nữ lẫn lộn, hơn nữa họ còn ôm nhau không chút ngại ngần.

Thấy tôi bước vào sảnh, Comron gọi tên tôi và ra hiệu đi đến bàn nơi anh ta đang ngồi. Tôi đã tới đó. Bàn được thiết kế cho sáu người, và Comron đã mời thêm bốn người nữa ngoài tôi. Ba người trong số họ là phụ nữ, và một người đàn ông trông cũng giống như phụ nữ. Bạn tôi đã giới thiệu tôi với từng người một. Trong lúc giới thiệu, tôi biết rằng họ là đồng nghiệp của Comron.

Khi tôi bước ra sảnh trong bộ váy bán khỏa thân, âm nhạc gần như bắt đầu. Hội trường chật cứng người. Hầu hết trong số họ đều say xỉn, và ngay cả những người phụ nữ, không ngần ngại, uống cạn cốc rượu trên bàn, phì phèo thuốc lá. Khi tôi nhìn thấy thế, tôi cảm thấy buồn nôn và gần như nôn mửa.

Thực tế là phụ nữ, nói chung, nằm trong vòng tay của đàn ông và dựa vào họ khiến tôi xem thường. Hội trường tràn ngập tiếng thì thầm của họ, hơi ấm từ cơ thể của những người đàn ông ôm họ với lòng tham và đam mê thú vật, mùi hôi của rượu, và cuối cùng là làn khói phụt ra từ tàn thuốc như một con rắn. Trong hoàn cảnh như vậy, việc tôi bán khỏa thân, với một tấm lưới lụa trên mặt, càng làm tăng nhiệt độ ở đây cao hơn. Khi tôi bắt đầu nhảy, đôi mắt của những con người vui vẻ này bùng lên niềm đam mê, như thể ăn thịt tôi, và khi họ đứng dậy như thể đang cạnh tranh với nhau, họ bắt đầu tru lên như những con ngựa và con sói.

Không khí trong nhà hàng không có nhiều thay đổi. Nó vẫn giống như trước đây. Nhìn xung quanh, tôi đã thấy điều đó. Những nhân vật quan trọng, những người khoe khoang về đạo đức, tấm lòng trong sạch, lòng nhân đạo (trích dẫn từ các tác phẩm giáo khoa của Tahir Malik *) và đưa ra những lời khuyên có giá trị đối với những người trẻ tuổi, đang say xỉn xung quanh các bàn. Khói thuốc bốc ra từ miệng và mũi, họ nằm trong tay người yêu hoặc bạn tình rồi ngồi quanh bàn.

Khi tôi nhấp ngụm nước táo và đang cau mày, một điệu nhảy Ả Rập vang lên khắp sảnh. Lúc đầu, tôi không chú ý đến điều đó. Bởi vì khi tôi càng nhìn xung quanh, tim tôi càng đập thình thịch, càng có nhiều khói thuốc độc hại, tôi càng khó chịu.

“Vũ công thật tuyệt” Comron nói và huých tôi.

Tôi ngồi lùi lại hội trường. Đó là lý do tại sao tôi không nhìn thấy vũ công. Tôi quay lại sau lời nói của Comron. Ở giữa sảnh, một vũ công hạng ba ăn mặc hở hang đang nhảy điệu nhạc Ả Rập. Tôi lẩm bẩm nói rằng trang phục thật tệ và nhấm nháp nước táo. Có gì đó nhắc tôi tập trung lên sân khấu: cô ấy đang nhảy múa, khuôn mặt được che bằng một tấm lưới lụa trắng, ngực và eo nửa hở của cô ấy bay phấp phới, và đám đông bẩn thỉu xung quanh chào đón từng cử động của cô ấy bằng những tràng pháo tay như sấm.

Một lúc sau, có hai người đàn ông say rượu tiến lại gần tôi, và hai người bắt đầu lắc người hơn là nhảy, dựa sát vào tôi. Họ nhìn chằm chằm vào tôi một cách thèm thuồng khi họ nhảy và ham muốn thú vật ẩn trong mắt họ sẵn sàng trỗi dậy. Đột nhiên, một trong số họ tiến lại gần tôi và cố gắng nắm lấy cổ tay tôi. Tôi đẩy anh ra một chút. Người còn lại rót đồ uống từ chai rượu đã cạn một nửa xuống chân tôi, một lúc sau xé tấm màn che mặt của tôi.

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở giữa hội trường. Hai người đàn ông say xỉn, béo như heo, vây lấy vũ công và trêu chọc cô, trong khi những khán giả còn lại vỗ tay, như thể truyền cảm hứng cho họ. Những bàn tay ghê tởm, những người không ngừng vỗ tay, sẽ làm gì nếu đó là chị gái, em gái, vợ của họ thay vì vũ công đó? Liệu họ có tiếp tục vỗ tay như vậy mà không thay đổi nét mặt. Đó có phải là một ví dụ điển hình cho sự thờ ơ và vô cảm? Lạy Chúa, thật là một sự sỉ nhục. Ở đây tôi mỗi lúc càng thấy ngột ngạt, mất tự chủ mà không kìm nén được cơn tức giận. Tôi cũng hầu như không nói chuyện với những người đối thoại của mình, trả lời câu hỏi của họ bằng đầu lưỡi, tôi để mắt đến vũ công đang cố gắng bảo vệ mình khỏi hai người đàn ông.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Người đàn ông xé khăn che mặt tôi, chuẩn bị đến chỗ tôi thì bị ai đó tóm cổ và đẩy xuống gầm bàn gần đó. Anh ta đấm vào mặt người kia, và người đàn ông đó lảo đảo về phía các nhạc sĩ và khịt mũi khi anh ta nắm lấy chiếc mũi đang chảy máu của mình và la hét. Người đánh họ hóa ra cũng chính là gã mà tôi gặp ở hậu trường Nhà Văn hóa. Tôi không biết anh ta đến từ đâu. Tôi nghĩ anh ấy đang ngồi trong số những người ở đây. Nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra rằng anh ấy đang có tâm trạng tồi tệ. Rashod đang nhìn chằm chằm vào tôi với sự thù hận, sẵn sàng bóp nghẹt tôi nếu anh ta được phép. Vào lúc đó, với một sự căm thù mãnh liệt tuôn ra từ đôi mắt của anh ấy, toàn bộ cơ thể tôi chìm trong biển lửa, và ngọn lửa của anh ấy thiêu rụi toàn bộ cơ thể tôi.

“Đi theo tôi,” anh ta nói đột ngột, ném bộ đồ qua người tôi và nắm tay kéo đi.

Vũ công đó là Diyora. Khi tấm màn che mặt cô ấy mở ra, tôi gần như hét lên khi nhìn thấy nó. Tim tôi bỗng đập mạnh. Tôi không thể nhớ những gì đã xảy ra tiếp theo. Tôi tóm cổ một trong hai kẻ đó và đẩy anh ta xuống gầm bàn của những người phụ nữ đang phì phèo thuốc lá. Không tiếc thương kẻ thứ hai, tôi dùng hết sức đấm vào mặt hắn ta. Nhìn thấy điều này, những người bạn ngồi cùng bàn của họ cố gắng quăng mình vào tôi. Cảm nhận được nguy hiểm, tôi đập một chai rượu cognac chưa mở đang để trên bàn gần mình, và chĩa đầu nhọn của mảnh thủy tinh vào những người đang đến.

- Tao sẽ cho vào cổ họng của chúng mày.

Họ xem chừng hành động của tôi và lùi về phía sau. Tôi choàng bộ vest lên vai Diyora và bước ra khỏi sảnh, lặng lẽ như nước đổ khi tôi dẫn cô ấy đi. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Comron, người vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi đưa danh thiếp của mình cho người quản lý đang đứng cùng các nhạc công ở cửa.

“Hãy nói với sếp của anh” - tôi nói và nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ biểu tình của anh ta “bảo sếp anh gọi điện cho tôi, tôi sẽ chi trả phần thiệt hại”.

Anh ta siết chặt cánh tay tôi đến mức có thể làm gãy nó. Tôi có thể cảm thấy tay anh ấy đang run. Tôi không thể biết đó là vì anh ấy căng thẳng hay vì hận thù. Tôi mù quáng đi theo anh ta. Rất nhiều điều đã diễn ra trong tâm trí tôi. Khi tôi bước ra đường, anh ấy bước tới xe của mình, mở ghế trước và quát vào mặt tôi để nói rằng hãy ngồi xuống. Tôi gần như không ngồi xuống. Bản thân anh cũng không vội lên xe. Anh lấy khăn tay lau cognac bị bắn vào người. Khi xong việc, anh ta hút thuốc ngoài trời và cúi đầu thật lâu. Anh ta đá vào quả bóng bay phía trước ô tô của mình nhiều lần, đánh nó bằng tay và chửi thề bằng những lời lẽ thô tục. Khi ngồi sau tay lái, anh ấy quay mặt về phía tôi, vẻ mặt đau đớn.

“Con điếm” anh thì thầm, và sau đó lặp lại từ đó với vẻ ghê tởm. “Con điếm!!!”

Sau đó tôi tát vào mặt anh ta. Anh siết chặt tay tôi với ánh mắt long lên, lắc mạnh rồi phóng vội xe.

“Anh định đưa tôi đi đâu?” Tôi lo lắng hỏi.

“Về nhà cô” - anh nói một cách lo lắng.

“Tôi có nên nói những gì mẹ tôi sẽ nói nếu chúng ta về nhà bây giờ không?” Tôi cười mỉa mai.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm như thể sững sờ, không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên bật cười như vậy.

“Mẹ cô sẽ nhìn và nói điều gì đó kiểu như… Con gái tôi là vũ công vào buổi tối. Nó làm việc. Anh không thấy xấu hổ khi sa thải nó sao? Khi đó huyết áp sẽ tăng và chúng ta sẽ phải gọi xe cấp cứu.”

Nói đến đây, tôi chợt bật cười. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

Tôi muốn đưa cô ấy về nhà. Có chúa mới biết. Tôi muốn đưa cô ấy khỏi những con người ở đây, những người không khác gì động vật, rời khỏi môi trường bẩn thỉu mà họ thuộc về. Cô ấy không đồng ý. Cô sợ mẹ. Cô đau khổ lắc đầu cười. Cô ấy không ngừng cười. Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cô ấy như một bức tượng, như thể tôi đang ở trong Nhà Văn Hóa vào ban ngày.

Sau một thời gian, cô ấy trở nên nghiêm túc hơn. Giữa chúng tôi có sự im lặng và sự im lặng này kéo dài trong vài phút. Cả tôi và cô ấy đều chìm trong sâu thẳm suy nghĩ. Tất cả những gì chúng tôi có thể nghe thấy là hơi thở bên trong xe và tiếng động cơ của nó.

“Tôi chưa từng bị bất kỳ người đàn ông nào chạm vào” - Diyora nói với hơi thở nặng nhọc. “Nhưng trong lời nói của anh có sự thật. Tôi hầu như không khác biệt với những người phụ nữ như vậy. Đây là tình trạng của tôi hôm nay, bộ quần áo tôi đang mặc chứng minh điều đó. Anh nói đúng, tôi là một con điếm.”

Lúc đầu, tôi rất khó chịu vì những gì anh ấy nói. Nhưng anh ấy đã đúng một chút. Tôi nóng bừng khi thú nhận rằng anh ấy đúng và những gì tôi phải nói. Lưỡi tôi mắc kẹt ở vòm miệng, và tôi gằn từng tiếng:

“Làm ơn tắt động cơ xe,” - tôi nói và giữ vô lăng. “Dù sao tôi không thể về nhà ngay bây giờ.”

Anh miễn cưỡng tắt máy. Chiếc xe dịu lại.

“Tôi đã khiêu vũ trong các quán cà phê và nhà hàng trong hai năm nay” tôi tiếp tục. “Tôi đã tốt nghiệp đại học và bước vào dòng đời. Đại học ... Khi học đại học, tôi nhìn cuộc sống ở một góc độ khác, tôi sống có ước mơ. Thật vậy, tôi cũng xem khiêu vũ là một môn nghệ thuật. Tôi yêu mến và ngưỡng mộ nó. Tôi đã nghiên cứu một cách chăm chỉ và kỹ lưỡng từ lý thuyết về nghệ thuật múa đến lịch sử của từng loại hình. Tôi ước mình có thể biểu diễn trên những sân khấu lớn. Loại hình khiêu vũ Tây Ban Nha - tango đã thu hút tôi, tôi bị cuốn hút bởi nó rất nhiều. Những giấc mơ của tôi gắn liền với điệu tango này. Tôi đã cố gắng nhảy thành thạo nó hơn các loại hình khiêu vũ khác, tôi tham gia các lớp học với tất cả khả năng của mình. Tôi tìm thấy chính mình trong loại hình khiêu vũ này, và khi tôi biểu diễn, tôi cảm thấy như một người hoàn toàn hạnh phúc và quên đi xung quanh với cuộc sống không màu sắc, hàng ngàn người đang sống trong sự thờ ơ. Tôi đã phát minh ra những điều mới về nó, tạo ra sáng tạo. Nhảy tango với bàn là một trong những phát minh của tôi. Tôi cũng có những phát minh như nhảy tango với chiếc quạt và chiếc ô. Anh chưa được xem đâu. Nếu xem, hẳn là anh sẽ thích những phát minh của tôi.

Nhưng cuộc sống hóa ra phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Tôi đã nói dối về mẹ. Trên thực tế, mẹ không có cảm giác tội lỗi. Mẹ sẽ không vất vả nhiều như vậy nếu cha tôi không bỏ chúng tôi. Mẹ làm việc ở nhà máy và kiếm sống một mình để nuôi tôi và em trai. Mẹ đã dành cả cuộc đời để may vá, dành những ước mơ chưa thành cho chúng tôi. Em trai tôi, người đang học tại Học viện Tài chính ở thủ đô. Chúng tôi đã trả tiền cho việc học của em ấy trong một thời gian dài. Với lương hưu của mẹ, đồng lương ít ỏi của tôi khi làm việc trong các đoàn nhạc, thậm chí không đủ cho cuộc sống cho cả nhà. Đó là lý do tại sao mẹ tôi thỉnh thoảng làm công việc quét dọn, và buổi tối tôi đi khiêu vũ ở các quán cà phê và nhà hàng. Bằng cách này, chúng tôi có tiền thêm một chút

Tôi lắng nghe cô ấy. Tôi xen vào một lời. Tôi thậm chí còn không quay sang cô ấy. Cơn đau không rõ ràng đang cào xé trong bụng đẩy tôi ngày càng lún sâu vào nơi xa nhất của biển khổ, kết quả là tôi thở hồng hộc như thể không có đủ không khí. Tôi không biết liệu tôi có cảm thấy có lỗi với cô ấy hay không nhưng tôi cảm thấy có lỗi với bản thân. Thật tiếc cho trái tim, tôi đã giữ nguyên vẹn cho đến năm 32 tuổi, vốn nổi tiếng là thờ ơ với phụ nữ và khao khát không gì khác ngoài tình bạn, không thể chịu đựng nổi với những cảm xúc phi lý trong khoảng 12 giờ này. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ bất lực và không biết làm gì khi đối mặt với cuộc sống.

“Bây giờ tôi phải quay lại nhà hàng” - Diyora nói và chỉ vào nhà hàng “Tôi phải tiếp tục biểu diễn các điệu nhảy đã được đặt hàng. Bây giờ khi tôi quay lại, chủ nhà hàng sẽ xúc phạm tôi một chút, có thể sẽ tát tôi vì tôi gây ra vấn đề nhưng sẽ không ngăn cản tôi tiếp tục công việc và họ sẽ trả tiền cho tôi.”

Rashod đã không chống cự khi tôi cởi bỏ bộ đồ của anh ấy và chuẩn bị bước ra khỏi xe. Vài phút trước, việc quay lại nhà hàng có vẻ dễ dàng. Nhưng khi ra khỏi xe, tôi không thể di chuyển như thể có thứ gì đó đang nắm lấy tay …

Anh ta không ra khỏi xe. Tôi chờ đợi anh ta bước xuống, chửi tôi, mắng mỏ, quát tháo rằng anh ta sẽ đưa tôi về nhà. Nhưng anh ta đã không ra khỏi xe. Anh ta vẫn không di chuyển khi bám vào tay lái. Cuối cùng, tôi buộc phải bước đến nhà hàng, rùng mình vì lạnh. Khoảng ba mươi bước đến nhà hàng. Trong mười bước đầu tiên, tôi nhớ đến các sự kiện diễn ra trong Nhà Văn hóa trong ngày.

Từng bước một, tôi lang thang trong trí nhớ khi anh ấy ngồi nhìn chằm chằm vào tôi trong buổi biểu diễn của tôi, đi vào hậu trường tìm tôi, và đứng trước mặt tôi, cảm ơn tôi một cách hào phóng vì nghệ thuật của tôi. Giấc mơ ngọt ngào này trong anh đã chữa lành cảm xúc trong trắng của tôi, thứ mà tôi đã ấp ủ trong nhiều năm qua, rằng tôi không tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào, rằng giữ cho cơ thể tôi trong sạch. Kết quả là tôi mất bình tĩnh ngay lập tức, tinh thần bị xáo trộn, có gì đó đắng ngắt trong cổ họng, tim đập thình thịch.

Cô ấy đi về phía nhà hàng. Tôi lo lắng nhìn theo cô. Trong mắt tôi, cả sự đồng cảm và lòng căm thù mãnh liệt đều ngang nhau. Khi tôi quan sát cô ấy từ phía sau, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu bây giờ tôi đi xuống và hét lên rằng cô ấy đừng đi. Ý nghĩ này có vẻ lạ lùng đến nỗi tôi bắt đầu tự cười bản thân mình. Sau đó, tôi đã phóng xe một cách bất cẩn. Chiếc xe của tôi, luôn phóng nhanh khi tôi vặn chìa khóa. Tôi bật đèn pha và quay tay lái ra đường chính mà không dừng lại. Khi ra đến đường chính, tôi lái xe đến một căn hộ mà không ai đợi tôi trong nhiều năm, ngoại trừ vợ chồng chú tôi, người đã nhận nuôi tôi sau cái chết của bố mẹ tôi, và con chó Caesar của tôi.

Anh ấy lái xe đi, khi còn mười bước nữa là đến nhà hàng. Anh ta đi ra ngoài đường chính, hòa vào dòng xe, và biến mất. Tôi bất giác khóc, không thể chịu đựng được nữa. Nước mắt tôi trào trên khuôn mặt, và tôi khóc khi cúi xuống. Xe của anh ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Ngay lúc đó, tôi đã sẵn sàng bắt taxi và đi theo anh ta. Tôi thậm chí còn tìm một chiếc taxi màu vàng giữa những chiếc xe đang phóng nhanh, đuổi nhau không ngừng trên con phố này. Tôi lắng nghe suy nghĩ đó trong một giây. Chỉ một giây thôi. Hình ảnh của mẹ tôi và em trai tôi, người đang học ở Tashkent. Em trai không thể thiếu tôi. Em ấy là niềm hy vọng của tôi và mẹ tôi, chúng tôi phải trả phí cho việc học của em. Tôi tìm thấy sức mạnh trong bản thân và tiếp tục tiến về phía trước. Khi tôi đến cửa nhà hàng, người gác cửa nhìn thấy tôi liền mở cửa. Tôi lau mặt và bước vào cửa. Từ trong, tôi nhìn ra cửa sổ ngoài đường. Sau đó, vì lý do nào đó, những câu thơ mà tôi nhớ từ một bài thơ mà Nigina Talgatovna đọc của nữ thi sĩ Khalina Posvyatovskaya dường như hiện trên cửa sổ:

… Anh ấy di chuyển

Nhịp đập của trái tim tôi

Đùa với cơ thể của tôi

Đánh thức cảm xúc của tôi

Và để lại ...

Khánh Phương Dịch từ bản tiếng Anh | Báo Văn Nghệ

------------

Bài viết cùng chuyên mục:

Dù bị đe dọa truy tố, Arundhati Roy vẫn giành giải PEN Pinter Viết cho Esmé Với tình yêu và tiếng thét Tượng thi hào - Truyện ngắn của Slawomir Mrozek Konstantin Simonov - Hai diện mạo trong một cuộc đời Củ cải trên ngọn cây - Truyện ngắn của nhà văn Mark Twain
Quyền lực khán giả và “cái chết” của thần tượng

Quyền lực khán giả và “cái chết” của thần tượng

Baovannghe.vn - Khán giả kết nối với thần tượng (ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng…) thông qua các sản phẩm văn hoá nghệ thuật, giải trí. Bản chất của sự kết nối này luôn đến từ sự hâm mộ, tức những tưởng tượng, vốn có tính hướng thượng (hướng đến giá trị chân thiện mỹ). Điều gì sẽ xảy ra khi một thần tượng sụp đổ hình tượng?
Hàng rong trên đường phố Hà Nội xưa

Hàng rong trên đường phố Hà Nội xưa

Baovannghe.vn - Hàng rong không chỉ ở Hà Nội mới có nhưng hàng rong trên đường phố Hà Nội đã tạo nên nét đẹp riêng trong văn hóa của phố thị.
Phim tài liệu "Thư gửi mẹ" giành giải thưởng Silvana S Film tại Liên hoan phim LENScape

Phim tài liệu "Thư gửi mẹ" giành giải thưởng Silvana S Film tại Liên hoan phim LENScape

Baovannghe.vn - Phim tài liệu ngắn Thư gửi Mẹ (Dear Mom) do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đồng sản xuất cùng đạo diễn Hà Lệ Diễm đã xuất sắc giành giải Silvana S Film - giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim tài liệu ngắn Đông Nam Á LENScape.
Nhà văn Phong Điệp và một triết lý về hạnh phúc

Nhà văn Phong Điệp và một triết lý về hạnh phúc

Baovannghe.vn - Tâm niệm "Viết để sống, để yêu và để trân trọng cuộc đời này", nên tác phẩm nào của nhà văn Phong Điệp cũng thấm đẫm vị đời, nóng hổi hơi thở cuộc sống. Giữ được sự nồng ấm này, có lẽ cũng nhờ một phần từ công việc khác của Phong Điệp: Nhà báo.
Made In Vietnam

Made In Vietnam

Baovannghe.vn - Biên giới của Made In Vietnam vươn tới đâu? Trong những cuốn sách cổ kính nhất không thấy câu trả lời, ngay cả các bản sấm ký cũng chẳng hé lộ chút gì. Chỉ biết rằng, tổ tiên của chúng ta, với sức sáng tạo lãng mạn tuyệt trần đã cài cắm “nhân sự” của mình tới nhiều nơi, cả trên trần gian lẫn ngoài thế gian.